7.

79 11 2
                                    

Vương Gia Nhĩ nhắm mắt lại, giống như là mơ màng rồi.

Ác mộng hồi ức lại kéo cậu vào vòng xoáy, lúc đó Gia Nhĩ còn rất trẻ chỉ mới mười chín. Là một thiếu niên thích nói chuyện thích ca hát, mặc dù cậu biết thân phận sau này phải làm sát thủ giết người. Nhưng mà tâm tình luôn ngão nghệ, yêu đời hưng phấn.

Đoàn Nghi Ân vẫn rất không vừa mắt, đã nhắc nhở qua cậu mấy lần. Cậu cũng cố gắng sửa đổi rồi, nhưng mà lúc gần Nghi Ân sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Nhiều thứ muốn nói như vậy, cậu không thể kiềm lại được miệng mình.

Cho nên lúc đó, tới ngày định mệnh Đoàn Nghi Ân liền đánh trên mặt cậu. Tát một cái liền vô cùng đau, cảm giác nghiêng trời lệch đất. Đánh xong thì liền đứng lên bỏ đi, Vương Gia Nhĩ tâm tư lúc đó rất vụng, lo sợ chọc hỏng thiếu gia rồi. Cho nên liền lẽo đẽo đi theo phía sau.

Đoàn Nghi Ân đi đến tường phòng bếp, ánh mắt sáng quắc lên rồi xoay người áp cậu lên tường. Cật lực mà hôn cậu, Vương Gia Nhĩ cũng không ngượng nghịu gì đáp trả lại. Hôn thật lâu Đoàn Nghi Ân còn cắn lên trên môi cậu không ngừng, răng môi cạ vào nhau, suy suyễn trời đất.

Nhưng mà hành động tiếp theo lại không phải là ngọt ngào như vậy nữa, anh ấy cầm bình đun vừa sôi xong. Giữ chặt cầm cậu, đem đổ hết vào trong miệng. Ánh mắt không có chút nhiệt độ nào, cứ thẳng tay rót vào, giống như người mới vừa hôn cậu không phải là Nghi Ân vậy. Vương Gia Nhĩ đau đến chảy cả nước mắt, cậu thật sự rất sốc chỉ biết lắc đầu muốn né đi..

Lúc đó không chỉ thanh quản bị hỏng, mà từ môi cậu trở xuống đều bị nước nóng làm bỏng da. Kể cả tay của Nghi Ân, hay tay giữ của cậu, đều bị nước sôi gột rửa tan tành. Kể từ hôm đó, cậu cực lực giữ im lặng. Không ngừng uống thuốc đi trị liệu mới miễn cưỡng giữ lại được tiếng nói của mình. Nhưng âm vực không còn giống nhau nữa, nghe vừa khàn vừa ồm ồm. Như ông lão vô gia cư nói với giọng chuẩn bị lên cơn đứng tim mà ngừng hơi qua đời vậy.

MS ° Tâm Thủ。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ