5.

83 10 4
                                    

Vương Gia Nhĩ biết rất rõ Đoàn Nghi Ân vẫn chưa giết cậu đâu. Vẫn còn muốn cậu phải thoi thóp sống dở chết dở, nhưng vì sao muốn dồn cậu vào chỗ chết thì cậu không biết được.

Thời gian cứ trôi qua, cậu cũng không rõ được là ngày hay đêm, vì hầm này cách biệt với ánh sáng bên ngoài. Chỉ có bốn góc tường là treo đèn sáng. Mỗi ngày hơi nước lại dần dần bốc hơi, rút bớt đi nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

Mỗi lần Vương Gia Nhĩ khát, thì chỉ cần cúi đầu xuống hớp một chút nước. Ngâm dưới nước lạnh thật sự là càng lúc càng buốt, cơ thể cũng rã rời vô cùng. Mỗi lúc buông lỏng cảnh giác vì quá buồn ngủ, thì cảm giác nước sẽ rất dễ dành đánh cậu khỏi cái bục.

Vì thế hầu như Vương Gia Nhĩ đều không dám động đậy, ra sức nhon nhón đầu ngón chân, vươn cái cổ ra ngoài rồi đè ép nó sát vào thành hộp. Coi như làm một điểm tựa, như mà đường mép rất bén, cậu lại để lâu, trên cổ đã xuất hiện những vết cứa đỏ.

Lần này Vương Gia Nhĩ thật sự bị cảm rồi, phổi chắc chắn bị vào nước. Cảm giác khó chịu, cậu tựa vào thành muốn chợt mắt một chút thì cũng bị chính cơn ho của mình phá hỏng. Giọng cậu vốn đã khản đặc, bây giờ còn khủng khiếp hơn. Như là sắp đứt tiếng, mất luôn giọng nói rồi. Mắt của cậu đỏ ngâu lên, cực hạn của cậu là giọng nói nát của mình. Không thể như thế được, Gia Nhĩ mím môi ngăn lại cơn ho của mình.

Kết quả cắn muốn nát đầu lưỡi rồi, khoang miệng ngập máu. Vẫn là bị cơn ho cậy miệng ra, một búng máu liền phun ra ngoài dính vào lớp thành thuỷ tinh.

MS ° Tâm Thủ。Where stories live. Discover now