6.

70 10 0
                                    

Tiếng bước chân và tiếng vỗ tay lộp bộp, âm thanh của lòng bàn tay va vào nhau nghe rất chắc. Đúng là dùng sức mà vỗ mạnh. Vương Gia Nhĩ vì tiếng động mà lay tỉnh, ngửa cổ khỏi mép thành. Đôi mắt của cậu long long, con ngươi trắng dã trông dần dần đục hơn. Giống như chuyển sang màu vàng " Giỏi thật, bé cưng! "

Đoàn Nghi Ân đứng kề sát như lần trước, đưa tay sộc vào nách cậu. Đem người từ trong hộp nước lôi ra, sức lực vô cùng nặng. Vương Gia Nhĩ liền đứng không vững mà ngã quỳ, cảm giác mệt lã người bủa vây tới. Cậu hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.

Hắn mím môi mỏng, vừa thẳng thắn lại bạc tình rút con dao ngắn kề vào cổ Gia Nhĩ. Nhìn những vết cứa đỏ in đầy trên cổ của đối phương " Jackson à, nếu Jaebum không giết được thì tôi sẽ tự tay giết. Bé cưng thắc mắc gì không nào? "

Cậu giống như tỉnh ngủ hẳn, giọng nói ồm ồm rất khó nghe được rõ ràng hỏi " Lý do để tôi chết là gì? "

Đoàn Nghi Ân cười, cười giòn giã. Năm ngón tay thon dài vuốt từ thái dương cho đến xương hàm của cậu mạnh mẽ hữu lực. Giọng từ tính, du dương tới êm tai mà trả lời nghi vấn của cậu " Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ vẫn phong lưu. Nhưng mà tôi vẫn muốn làm con quỷ sống cơ! Cho nên phải vùi hoa dập liễu.."

Vương Gia Nhĩ khịt mũi, khép mắt lại không nói gì nữa. Muốn chém muốn giết đều tuỳ ý anh đi, tôi hiện tại rất mệt rồi. Tôi phải buông thả bản thân nghỉ ngơi. Không muốn đùa với ma quỷ như anh nữa !

MS ° Tâm Thủ。Where stories live. Discover now