3. (BÁN MANH) BỊ SẮC ĐẸP MÊ HOẶC, LIẾM Y

2.2K 265 29
                                    

Lại nói, tác phẩm "Vô Cực tiên sư" này có một điểm đáng yêu không thể không kể ---- chính là giả thuyết linh thú.

Thật ra linh thú trong văn tiên hiệp cũng không phải điểm mới mẻ gì, nhưng đại đại Que Cay có thể biến linh thú bình thường trở nên cực kỳ đáng yêu, thậm chí phát triển ra những tính cách đặc điểm khác nhau, khiến người đọc có thể cảm nhận cảm giác "vuốt mèo sờ chó mò linh thú" trong thế giới ảo, muốn ngừng mà không được.

Năm đó, Hoắc Vô Cực liên hợp với ba kiếm chủ khác, cùng sáng lập nên Vô Cực kiếm tông. Cách chọn đệ tử của Vô Cực kiếm tông cũng cực kỳ đáng chú ý. Truyền thuyết nói Thái Ương sơn chính là nơi khởi nguyên của tứ đại thần thú, cho dù chư thần đã ngã xuống, thân thể của thượng cổ thần thú bị tổn hại, nhưng linh hồn vẫn mãi trường tồn, là nơi linh khí hội tụ, tiên trạch thâm hậu.

Đối với người tu tiên, nơi phúc trạch bảo địa này chỗ cực hảo. Vô Cực kiếm tông ở Thái Ương sơn, định ra hiệp định rõ ràng với thần thú ---- tu sĩ tuyệt đối không thể thương tổn linh thú, phải tận lực che chở, đối xử tốt với chúng nó. Cũng bởi vậy, từ tứ đại kiếm chủ trở xuống, phàm là người thông qua đại hội thử kiếm là có thể xuống Vô Cực uyên, tìm linh thú có duyên với mình, ký khế ước với chúng, từ đó tu luyện, trở thành đồng bạn.

Quá trình chọn linh thú là thế này: Các đệ tử sẽ xuống Vô Cực uyên tìm linh thú, phàm là linh thú khai trí, lại có duyên sẽ trở về cùng đệ tử. Có đệ tử được linh thú yêu thích, có thể mang vài con về, cũng có đệ tử không may mắn lắm, một con cũng không kiếm được. Vì đảm bảo mọi người đều có cơ hội, các đệ tử đều đồng ý mang linh thú về để chung một chỗ, tứ đại kiếm chủ sẽ kiểm tra tư chất của linh thú, phân loại thuộc tính của linh thú.

Ví như Vô Tận kiếm, thường trú ở Chu Tước phong, phần lớn linh thú của các đệ tử là loài phi cầm; Vô Tình kiếm, sống ở Kỳ Lân phong, phần lớn linh thú của đệ tử là động vật...

Hứa Phong nhớ rõ, trong nguyên tác Hoắc Lĩnh không chọn được linh thú ở thao trường —— thiếu niên bị xa lánh không thể chọn được linh thú mình thích, phiền lòng luẩn quẩn sau núi, ngoài ý muốn cứu được một con cá chạch toàn thân đen nhánh. Đợi đến lúc vết thương của cá chạch nhỏ tốt lên, Hoắc Lĩnh ký linh khế với cá chạnh nhỏ, lại phát hiện nó chính là hắc long độc nhất vô nhị trên thế gian này!

"..." Hứa Phong ngơ ngác nhìn bóng dáng thiếu niên phía trước, thầm nghĩ, mặc kệ nó là hắc long hay bạch long, đừng nghĩ đến chuyện ở bên nhân vật chính.

Hắn nhất định phải ký khế ước với nhân vật chính trước con cá chạch giả kia!

Bàn tính trong lòng Hứa Phong gõ vang dội, càng thêm tò mò với tướng mạo Hoắc Lĩnh. Từ khi Hoắc Lĩnh xuất hiện đến giờ hắn vẫn luôn nằm trong lồng ngực thiếu niên thấp bé, Hoắc Lĩnh không hoàn toàn lộ mặt, chỉ để lại bóng dáng mạnh mẽ kiên cường, khiến Hứa Phong mơ màng không ngừng.

Theo nguyên tác miêu tả, vai chính hẳn là hoàn mỹ —— ngũ quan tinh chuẩn, thân hình thon dài, khí chất lạnh lùng. Về sau, dung nhan của hắn cũng sẽ giống như kiếm pháp của hắn, trở thành truyền thuyết giới tu chân.

[Đang tiến hành] Nhân vật phản diện cuồng lông xùWhere stories live. Discover now