6. (DẠ BÔN) ĐẠI LÃO KHÓC?!

1.6K 221 6
                                    

*dạ bôn: chạy trốn trong đêm

Mộ Lâm ghì chặt hồ ly trong lồng ngực, nhìn chằm chằm Mộ Vô Tình, sắc mặt trắng bệch, song không quỳ xuống.

Mộ Vô Tình tức giận: "Quỳ xuống!"

Ngực Mộ Lâm phập phồng kịch liệt, mặt mày có chút dữ tợn: "Ta không sai, tại sao ta lại phải quỳ!"

"Cạch ----" một tiếng, trong bàn tay trống rỗng của Mộ Vô Tình xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc, trở tay chém xuống, kiếm quang trắng sáng lạnh lẽo như tia chớp bổ về phía đầu gối Mộ Lâm.

"Bịch ---!"

Đầu gối Mộ Lâm đau nhức, y quỳ rạp xuống đất, trên trán xuất hiện mồ hôi to bằng hạt đậu.

"Không sai?!" Mộ Vô Tình chậm rãi thu kiếm, trách mắng: "Không nhớ nổi dạy dỗ đúng không!"

Mộ Lâm cúi đầu, cắn chặt răng, ánh mắt u ám ---- sao lại thế này? Chẳng lẽ chuyện giả vờ làm Hoắc Lĩnh thả bán ma đã bị bại lộ?

Nhưng từ trước đến nay y vốn mạnh miệng, càng bị đánh bị mắng, càng không chịu nhận sai.

Mộ Lâm: "Không có chính là không có!"

"Chát ----!" Mộ Vô Tình khó thở, tát lên mặt Mộ Lâm. Đầu Mộ Lâm bị tát lệch sang một bên, khóe miệng bị cắn rách, rướm máu.

Hứa Phong: "!"

"Bốn bán ma bị chém, nói là bị Hoắc Lĩnh chém. Nếu ta không giết chúng, thì ngươi muốn dẫn Ma tộc đi đánh lén đồng môn sao?" Trong mắt Mộ Vô Tình lộ vẻ thất vọng, "Thủ đoạn bỉ ổi! Nói dối quen mồm! Mộ Vô Tình ta sao lại có đứa con như ngươi chứ?!"

"Hừ," Trong cổ họng Mộ Lâm phát ra tiếng hừ, chậm rãi ngẩng đầu, một bên má đã sưng lên: "Coi như y may mắn." Nói xong, hầu kết y trượt lên xuống, khó khăn nở nụ cười: "Nhưng mà, sư tôn! Có lúc nào ngươi coi ta là con ruột chưa?!"

Những lời này hoàn toàn chọc giận Mộ Vô Tình, y giơ tay phải lên, định tát ----

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một quả cầu lông đỏ rực nhảy ra từ ngực Mộ Lâm, như một quả cầu lửa phi về phía Mộ Vô Tình!

"Ngao ô -----!" Xem Vô Ảnh Cước của ta đây!

Tiểu hồ ly quay một vòng trên không trung, chân sau đá trúng tay của Mộ Vô Tình, như gãi ngứa, không chút tác dụng.

"..." Mộ Vô Tình thu tay lại, chỉ thấy hồ ly từ không trung tao nhã rơi xuống đất, đong đưa đuôi, quay đầu nhìn y, cặp mắt hổ phách hơi ướt át, ánh mắt tội nghiệp, giống như đang cầu xin y đừng đánh Mộ Lâm.

Thấy động tác của hồ ly, sắc mặt Mộ Vô Tình hơi dịu lại, nói: "... Ngươi cứu con linh hồ này?"

Mộ Lâm thẳng lưng, trừng mắt nhìn Mộ Vô Tình, không nói lời nào.

"..." Mộ Vô Tình lắc đầu, không hề để ý tới Mộ Lâm. Y ngồi xuống, nhìn linh hồ, một lát sau, nhịn không được sờ sờ cái đầu linh hồ.

Lông xù, ấm áp thoải mái, lông mày Mộ Vô Tình giãn ra một chút.

"Ngao." Hứa Phong định giả vờ nhút nhát chỉ cho y sờ một chút. Lúc Mộ Vô Tình định sờ hắn lần hai, Hứa Phong quyết đoán nghiêng đầu, linh hoạt xoay người, nhanh như chớp chạy tới chỗ Mộ Lâm, nhảy vào lồng ngực y, rúc đầu vào trong đó.

[Đang tiến hành] Nhân vật phản diện cuồng lông xùWhere stories live. Discover now