10. (THĂM DÒ) CHÓ NGỐC TẶNG HOA

2.5K 237 44
                                    

Một khắc trước, tiền thính.

Mộ Lâm nói với Thích Mộc Nguyệt, hôm nay lúc hoàng hôn, khi mặt trời xuống núi cũng là lúc gặp mặt tại tiểu đình sau núi ở Kỳ Lân phong, y có chuyện cực kỳ quan trọng cần nói. Thấy Thích Mộc Nguyệt đồng ý, trong lòng Mộ Lâm vừa hưng phấn vừa khẩn trương, theo năng tìm kiếm hình bóng hồ ly, chỉ thấy nhóm linh thú đều chạy đến tiền viện, tiểu hồ ly của y cư nhiên sán lại gần nai trắng, không biết đang nói chuyện gì.

Mộ Lâm nhăn mày.

Mộ Nhất Hàng cũng phát hiện, không biết nai trắng nhà mình đang nói chuyện gì với linh hồ của Mộ Lâm. Nụ cười của y không thay đổi, trong lòng lại hạ quyết tâm, trở về phải hỏi nai trắng xem nó hàn huyên chuyện gì với hồ ly của Mộ Lâm.

Lúc này, Thích Vô Tận bỗng nói: "Tất cả mọi người lại đây, có chuyện cần nói."

Chúng đệ tử đều nhìn lại. Hạ Vô Cùng vuốt cằm, cười nói: "Đầu tháng sau, ta cùng tiểu sư thúc của các ngươi sẽ dẫn dắt tám nội môn đệ tử của Vô Cực kiếm tông xuống núi lịch lãm trong khoảng một tháng. Trong lần lịch lãm này, có vài quy định."

"Thứ nhất, đệ tử phải nghe theo sắp xếp, không thể tự tiện hành động. Thứ hai, lần lịch lãm này cũng chính là bài kiểm tra, người xuất sắc nhất sẽ được thưởng hậu hĩnh. Thứ ba, trừ khi nguy hiểm đến tính mạng, kiếm chủ sẽ không giúp đỡ các ngươi. Nói cách khác, việc này hoàn toàn dựa vào các ngươi, có thắc mắc gì có thể hỏi, nhưng ta cùng tiểu sư thúc các ngươi sẽ không dễ dàng giải đáp. Chính là vậy, còn câu hỏi gì không?"

Chỉ một thoáng, thần sắc mọi người thay đổi mấy lần, ngươi xem ta ta nhìn ngươi, sắc mặt khác nhau.

Mộ Lâm tiến lên một bước, nói: "Ta có câu hỏi."

Thích Vô Tận gật đầu. Mộ Lâm nói: "Sư thúc có thể nói cụ thể lịch lãm và khảo hạch là gì không?"

Hạ Vô Cùng phe phẩy chiết phiến, thản nhiên nói: "Chưa quyết định."

Mọi người: "..."

Thấy Mộ Lâm hỏi xong, Hoắc Tài vội vã tiến lên hỏi: "Xin hỏi hai vị sư thúc, phần thưởng là bảo vật gì?"

Hạ Vô Cùng liếc hắn một cái, ý cười không giảm: "Cái này hả... Dù sao thì cũng không phải vàng bạc châu báu."

Nghe vậy, sắc mặt Hoắc Tài cứng đờ, ngẩn người mới chắp tay lui ra. Hoắc Nguyên Bảo đứng bên cạnh cũng đỏ mặt.

Hạ Vô Cùng nói: "Hôm nay ta chỉ báo trước cho các ngươi một tiếng, nội dung khảo hạch cùng phần thưởng, lúc lịch lãm sẽ công bố."

"Hoắc Nguyên Bảo."

Cả người Hoắc Nguyên Bảo run lên, nói: "Vâng, sư thúc."

"Sau khi trở về đừng quên báo cho Hoắc Lĩnh việc lịch lãm." Hạ Vô Cùng nói, "Mấy ngày nay hắn vội vàng chữa bệnh cho linh thú, trên người lại đột nhiên bị thương, tình cờ lại đúng hôm họp ở Kỳ Lân phong. Các ngươi là sư huynh đệ, là đồng môn thân thiết, phải giúp đỡ lẫn nhau."

"... Vâng." Mặt Hoắc Nguyên Bảo càng đỏ hơn.

Hạ Vô Cùng nói như vậy, Thích Vô Tận thu hết thần sắc của mọi người vào trong đáy mắt. Nàng không nói gì, ánh mắt lại dừng trên người Mộ Lâm một lát, thấy Mộ Lâm ngẩng cao đầu, sắc mặt thản nhiên, mới bất động thanh sắc dời tầm mắt đi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 04, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đang tiến hành] Nhân vật phản diện cuồng lông xùWhere stories live. Discover now