Chương 1 - Nhà Thiết Kế Tiêu

171 9 0
                                    

Đã 3 ngày rồi Tiêu Chiến phải tăng ca ở công ty. Nguyên nhân là vì bản vẽ cho khách hàng xảy ra một số trục trặc. Thân là lão bản của công ty, Tiêu Chiến càng có trách nhiệm phải giải quyết sơ xuất này một cách nhanh chóng. Thật ra, các nhân viên điều muốn ở lại giúp anh, nhưng Tiêu Chiến không đành lòng, trong công ty chỉ có mình anh độc thân không vướng bận, nhưng những người khác ai cũng có gia đình, con cái, nên không thể bảo mọi người tăng ca liên tục cùng anh. Rốt cuộc, sau 3 ngày liền cố gắng, công việc cũng hoàn thành.

Ngước nhìn đồng hồ, đã 7 giờ sáng, lại một đêm không ngủ, vương tay lấy túi, Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho trợ lý nói hôm nay anh sẽ không quay lại, tắt đèn, anh bước ra khỏi công ty.
Vương vai, hít một hơi thật sâu, làn gió mùa xuân sáng sớm làm Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn. Công việc của nhà thiết kế lúc nào cũng bận rộn, áp lực rất nhiều, nếu khách hàng không đồng ý thì phải sửa, sửa cho đến khi họ đồng ý mới thôi, biết sao được công việc mà. Có phải vì vậy mà anh ngày càng trạch không, thật khó nói.......

Nếu nói về trạch nam chính hiệu, không ai hàng thật, giá thật hơn Tiêu Chiến, ngoài công việc, thiết kế, ăn và ngủ, bản thân anh không có nhu cầu gì khác, không hứng thú lắm với mọi việc xung quanh, thái độ lúc nào cũng lãnh đạm, thờ ơ, suốt ngày chỉ ở hai nơi công ty và nhà. Chính vì vậy, ba mẹ Tiêu mới hoảng sợ, sợ con mình sẽ sống độc thân đến già, họ không ngừng sắp xếp anh đi gặp mặt các đối tượng khác nhau, chỉ mong trong những người gặp mặt, sẽ có người phát ra tia lửa. Nhưng lửa đâu không thấy, chỉ thấy sau mỗi lần xem mắt về, y như rằng ngày hôm đó ba mẹ anh sẽ bị mắng vốn, còn lý do để bị mắng là do Tiêu Chiến bỏ mặt con gái nhà người ta, suốt cả buổi gặp anh chỉ chăm chú tô tô vẽ vẽ, mắt cứ dán vào laptop, bản thiết kế, đến lúc ngẩn mặt lên, cô gái đối diện đã về từ lúc nào.

Sau nhiều lần chẳng có kết quả gì, ba mẹ Tiêu đành bỏ cuộc, thôi thì mọi sự tuỳ duyên, không thể ép uổng. Nói thật lòng, Tiêu Chiến không phải sợ yêu đương, anh chỉ là đang mắc một căn bệnh mà hầu như người trẻ nào cũng mắc phải "Bệnh lười yêu". Anh không thích bị quản thúc, cảm thấy là một cực hình khi phải báo cáo hành tung của mình cho đối phương, không hiểu sao hai người yêu đương luôn cứ phải nấu cháo điện thoại.

Lúc học đại học, Tiêu Chiến có một bạn gái, cả hai quen nhau cũng được 2 năm, nhưng sau đó thì chia tay. Có 2 nguyên nhân dẫn đến việc chia tay này: nguyên nhân phụ là do Tiêu Chiến anh bản tính hời hợt, đôi lúc có hơi vô tâm, nên làm bạn gái buồn, còn nguyên nhân chính (cũng là do Tiêu Chiến)......một nguyên nhân có phần tế nhị - là quen nhau 2 năm mà anh vẫn chưa đụng vào con gái người ta. Trong thời buổi xã hội phát triển văn minh thế này thì việc bạn trai bạn gái yêu đương lăn giường là việc hết sức bình thường, nhưng Tiêu Chiến là một người hơi bảo thủ về phương diện này, lúc ấy mọi việc đều không chắc chắn, anh chỉ đơn giản nghĩ nếu đi được đường dài kết hôn với bạn gái thì qúa tốt nhưng nếu có chia tay thì cũng không làm lỡ dỡ đời bạn gái. Thật tâm anh chỉ nghĩ những đều tốt cho bạn gái, nhưng vô tình bạn gái nghĩ anh không yêu cô, mà Tiêu Chiến cũng lười giải thích, nên cuối cùng cả hai đường ai nấy đi.  Khi chia tay bạn gái còn bồi cho anh thêm một câu "Tra nam" - Tiêu Chiến nghĩ thật quá oan, anh có "Trạch" chứ làm gì "Tra".... Và cũng từ đó Tiêu Chiến nhà ta chẳng còn nghĩ đến việc yêu đương nữa.
.
.
.
Sau khi đã nghĩ ngơi một ngày lấy lại sức, Tiêu Chiến quay lại với công việc, hôm nay anh có một cuộc hẹn với khách hàng, khách hàng lần này do luật sư Lưu Khải Hoan giới thiệu. Lần trước thiết kế nhà tân hôn làm cho luật sư Lưu rất vừa lòng, kể từ lúc ấy hai người trở thành bạn, luật sư Lưu cũng rất thường giới thiệu khách hàng cho công ty Tiêu Chiến.

[Bác Chiến]  Trời đẹp em sẽ đếnWhere stories live. Discover now