Chương 8 - Sự thật

119 6 0
                                    

~ Coffee85 ~

"Tại sao cậu lại làm thế, chúng ta là bạn cơ mà." - Tiêu Chiến bình tĩnh đối diện Trần Khải.

"Bạn, chúng ta có lúc nào là bạn, à chắc là cậu tưởng thế đúng không? Tiêu Chiến cậu ngây thơ quá đi mất. Tôi chưa bao giờ xem cậu là bạn cả." Đối diện Tiêu Chiến lúc này là Trần Khải, người đã ăn cắp bản vẽ bán cho công ty thiết kế khác.

"Trần Khải, cậu có nỗi khổ riêng phải không? Tôi không tin, cậu là người như thế. Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Nếu cậu có nỗi khổ gì tôi có thể giúp cậu."

"Ha ha ha, cậu thật ngây thơ Tiêu Chiến, ngây thơ đến mức ngu ngốc. Nếu cậu nghĩ tôi là bạn thì có lẽ những chuyện tôi nói ra sau đây sẽ làm cậu tỉnh lại. Cậu có nhớ vào năm lớp 12, khi cậu đột ngột bị đau bụng, tôi nghĩ đáng lẽ cậu phải bỏ thi thì tôi có thể sẽ đứng nhất khối, nhưng không cậu gắng gượng trong cơn đau để hoàn thành bài thi, sau đó phải nằm trong bệnh viện cả tuần. Cậu có biết ai làm không, là tôi đấy, tôi đã cố tình hạ thuốc trong thức ăn sáng của cậu trước ngày thi, mục đích là để cậu không thể thi môn cuối này.

Còn nữa lúc cậu cãi nhau với cha cậu, cậu có nghĩ làm sao mà cha cậu biết cậu không đăng ký ngành y mà là thiết kế, là tôi làm đấy, tôi đã khơi lên mâu thuẫn giữa cha con cậu.

Còn nữa lúc cậu đến Bắc Kinh, tại sao cậu bị mất học bổng, chính là tôi đã đánh tráo bản vẽ của cậu, làm cho trường đại học tin là cậu ăn cắp bản vẽ của người khác, nên trường đã tướt đi học bổng của cậu...

Tiêu Chiến à, còn rất nhiều nhiều chuyện khác nữa, cậu có muốn tôi kể ra không?"

Tiêu Chiến bỗng rùng mình, anh không ngờ người bạn mình đồng cam cộng khổ bấy lâu này thì ra sau lưng mình đã làm nhiều chuyện đến thế.

"Tại sao?"

"Không có tại sao cả, chỉ vì tôi căm ghét cậu mà thôi, tôi muốn thấy cậu thất bại. Tại sao những đều tốt đẹp luôn đến với cậu. Tại sao cậu lúc nào cũng được những thứ mà tôi không bao giờ có được, bao gồm cả Vương Tổng..."

"Trần Khải, cậu...."

"Phải, tôi đã thích Vương Tổng từ lần đầu gặp mặt, nhưng cậu ấy coi tôi như người vô hình, chẳng thèm để mắt đến, dù chỉ là ban bố cho tôi một ánh nhìn. Tôi có điểm gì thua kém cậu chứ?". Càng nói Trần Khải càng kích động, không kiềm chế được cảm xúc.

"Anh thua kém Chiến ca rất nhiều đấy." - Bỗng từ đâu tiếng nói của Vương Nhất Bác vang lên, làm cả Tiêu Chiến và Trần Khải cùng quay lại.

Vương Nhất Bác bước đến ngồi xuống, ôn nhu nhìn Tiêu Chiến.

"Em sợ anh có chuyện, nên đã hỏi Tiểu Đan nơi anh hẹn Trần Khải."

"Trần Khải tôi không biết giữa anh và Chiến ca có mối thâm thù đại hận gì, tình cảm của anh tôi không có hứng thú muốn biết, cho dù hôm nay có biết được thì đã sao, tôi hoàn toàn chẳng để tâm. Nhưng việc anh ba lần bốn lượt cố tình làm hại Chiến ca là không thể tha thứ được." - Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Trần Khải trầm xuống, đầy sát khí.

Tiêu Chiến từ lúc Vương Nhất Bác bước vào vẫn giữ thái độ im lặng nhưng tay cứ nắm chặt tay cậu.

Sau một lúc, với thái độ kiên quyết, Tiêu Chiến nhìn thẳng đối diện Trần Khải:

"Trần Khải, có lẽ cậu căm hận tôi rất nhiều, dù bản thân tôi cảm thấy mình không làm gì sai với cậu cả, tôi lúc nào cũng trân trọng tình bạn của chúng ta. Tôi không bao giờ quên những ngày tháng cơ cực, chúng ta cùng nhau chia sẻ một cái bánh bao, hay một chai nước. Tin hay không mặc kệ, tôi có thể nói cho cậu biết tôi không bao giờ hối hận có một người bạn như cậu. Nhưng Trần Khải, tôi hy vọng cậu hiểu được rằng chúng ta là người trưởng thành và khi làm sai, chúng ta phải nhận lấy trách nhiệm. Lời muốn nói tôi đã nói xong, hẹn gặp lại cậu ở toà án vậy."

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác đứng lên rời khỏi, bỏ lại sau lưng Trần Khải với tâm trạng có phần nặng nề.

Khi đã an vị ngồi trong xe, Tiêu Chiến vương người qua ôm chặt Vương Nhất Bác:

"Em đừng nói gì cả, ngồi yên như vậy, như vậy một lúc thôi."

Vương Nhất Bác cũng choàng tay qua ôm Tiêu Chiến, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít vào mùi hương dễ chịu phát ra từ thân thể anh. Cả hai cứ như vậy ôm nhau một lúc lâu, khi buông ra hành động kế tiếp của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác giật mình....

Tiêu Chiến dùng hai tay nâng lên gương mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt thâm tình xoáy sâu nhìn vào mắt cậu. Kế đó anh ấn môi mình hôn lên môi cậu.

"Anh đã chắc chắn."

Vương Nhất Bác có chút thất thần, có phải vì lâu nay cậu luôn là người chủ động theo đuổi anh, nên hành động lần này của Tiêu Chiến hoàn toàn đẩy Vương Nhất Bác vào trạng thái đần độn, cậu chậm chạp đáp lại

"Chắc chắn gì cơ?"

Tiêu Chiến mỉm cười

"Anh chắc chắn về tình cảm của mình...Anh...Anh yêu em."

Bùm, Vương Tổng hoàn toàn bị hạ gục, trước khi kịp trả lời anh, Tiêu Chiến đã lần nữa kéo cả hai chìm vào một nụ hôn sâu.....

Hết Chương 8

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 26, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Bác Chiến]  Trời đẹp em sẽ đếnWhere stories live. Discover now