Chương 3 - Cuộc hẹn

102 4 0
                                    

~ 6 giờ tối - nhà hàng Vue De Monde ~

Tiêu Chiến không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mình đang đứng trước nhà hàng này. Đã nói rất nhiều lần anh sẽ không đến, rằng anh không muốn có bất cứ quan hệ gì với Vương Nhất Bác ngòai quan hệ công việc, nhưng tại sao bây giờ Tiêu Chiến anh lại ở đây. Có lẽ anh tò mò, tò mò về Vương Nhất Bác, có nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu.....Haizz, thở một hơi dài, dù gì cũng đã đến, Tiêu Chiến cất bước, tiến vào nhà hàng.

Đây là một nhà hàng đắt đỏ chuyên về các món ăn Úc kết hợp với một chút Asian Fusion, nằm ở tầng 52 trong building của một khu thương mại sầm uất. Ăn tối ở đây, bạn có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của thành phố lên đèn vào đêm rất đẹp và lãng mạng, rất hợp cho những đôi tình nhân, vợ chồng, các cuộc hẹn hò. Nhưng tất nhiên gía của bữa ăn tại đây là không hề rẻ, muốn đến ăn bạn cần phải đặt bàn trước một thời gian, và nhà hàng chỉ tiếp một nhóm vài người khách nhất định trong một ngày, nên có thể tóm tắt rằng nhà hàng này chỉ dành cho những người có tiền.

Tại sao Tiêu Chiến lại biết nhiều thông tin về nhà hàng này đến thế, không phải anh cố tình tìm hiểu, chỉ là vô tình anh hỏi Tiểu Đan về địa chỉ nhà hàng, Tiểu Đan trợ lý nhỏ lập tức giới thiệu miễn phí cặn kẽ về nhà hàng cho Tiêu Chiến, sau đó còn bonus thêm một câu "Tiêu lão sư, hẹn hò vui vẻ".

..........................

Kết thúc hồi tưởng, Tiêu Chiến được nhân viên phục vụ hướng dẫn đi đến bàn của Vương Nhất Bác. Vị Vương Tổng cao lãnh nào đó khi nhìn thấy Tiêu Chiến đã nhoẻn một nụ cười ấm áp, lặp tức đứng lên kéo ghế cho anh, hành động này càng làm Tiêu Chiến có phần lúng túng, mặt hơi đỏ lên.

"Tôi rất vui, anh đã đến." - Vương Nhất Bác lên tiếng.

Tiêu Chiến lí nhí đáp "Xin chào Vương Tổng".
.

.

.
Không lâu sau đó, thức ăn trong set menu dần được dọn lên, y như lần trước lần này Vương Nhất Bác lại ôn nhu chăm sóc Tiêu Chiến, những phần ăn hải sản dù đã được nhà hàng cẩn thận kẹp vỡ lớp vỏ cho thực khách dễ tách ăn, nhưng Vương Nhất Bác còn rất cẩn thận kiểm tra lại để chắc rằng Tiêu Chiến có thể dễ dàng ăn.

"Vương Tổng, không biết cậu hẹn tôi ăn tối là có ý gì?" - Tiêu Chiến lên tiếng cắt đứt sự ngại ngùng.

"Nếu cậu muốn trao đổi về công việc, có thể gởi mail hoặc điện thoại cho tôi, không cần phải hẹn ở nơi đắt tiền này. Còn về bó hoa kia nữa".

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười nói:

"Anh có nhiều câu hỏi thật đấy, nhưng không sao, tối hôm nay tôi sẽ trả lời từng câu một".

"Tiêu Chiến..... tôi tên Vương Nhất Bác, nam, độc thân, 22 tuổi, cao 1 mét 8, công việc Tổng giám đốc công ty giải trí WZ, nhà hiện tại có 3 căn ở Trung Quốc và 2 căn ở nước ngoài. Sở hữu một số xe nhưng đa số là mô tô vì ngoài công việc tôi còn rất thích chạy xe mô tô, còn nữa tôi rất thích chơi Lego. Đây là một vài điều cơ bản về tôi, còn lại từ từ chúng ta có thể tìm hiểu. Còn anh, anh thích gì, khi rảnh làm gì?"

Bên này Tiêu Chiến hoàn toàn hoá đá sau màn giới thiệu của Vương Nhất Bác, não bộ vẫn chưa kịp load thông tin nạp vào. Một lúc sau, khi bình tĩnh lại Tiêu Chiến đáp:

"Vương Tổng, cậu như thế là có ý gì, cứ như hai chúng ta đang xem mắt nhau vậy."

"Anh suy nghĩ như thế cũng được".

"Vương Tổng, xin cậu làm rõ chúng ta chỉ là quan hệ công việc, không có gì khác".

"Thì tôi đang thiết lập thêm quan hệ với thiết kế Tiêu đây".

"Vương Tổng, tôi hiện giờ không hứng thú với việc yêu đương, huống chi tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu nam giới, mặc dù tôi không kỳ thị tình yêu đồng tính".

"Tiêu Chiến, anh có biết bó hoa Tulip vàng tôi tặng anh lần trước và cả tin nhắn kia có ý nghĩa gì không, nếu anh không biết tôi có thể giải thích..."

"Không cần, tôi thật sự không muốn biết, tôi chỉ hy vọng sau này cậu đừng tặng cho tôi gì cả. Như đã nói tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình rất ổn, không yêu đương, không phiền lòng, có thể tập trung cho công việc".

"Thiết kế Tiêu, Vương Nhất Bác tôi trước nay rất thẳng thắn với tình cảm của mình, khi thích một ai đó tôi sẽ thành thật đối diện với tình cảm ấy. Tôi biết chúng ta mới biết nhau không lâu, nhưng tôi đã quyết định theo đuổi anh, anh có thể không thích, nhưng cũng không có quyền cấm người khác thích mình".

"Nhưng tại sao lại là tôi, với thân phận địa vị của cậu, tin chắc cậu có thể kiếm được các cô gái xinh đẹp khác".

"Tiêu Chiến, không có nguyên nhân gì khác, yêu thích chính là yêu thích thôi. Từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi anh, anh có thể không thích tôi, nhưng đừng vội đóng cửa trái tim mình. Hãy cho tôi một cơ hội". - Vương Nhất Bác ánh mắt đầy kiên định nắm lấy tay Tiêu Chiến mà nói.

Dường như Tiêu Chiến đang dần bị thuyết phục, cảm nhận được hơi ấm từ tay Vương Nhất Bác truyền qua tay mình, quyết tâm của cậu có phần làm anh rùng mình, như bị ma bịt mắt, anh máy móc gật đầu đồng ý, sau đó cảm thấy thật mất mặt liền vội rút tay về và bồi thêm một câu

"Tùy cậu"
.
.
.

Hết Chương 3

[Bác Chiến]  Trời đẹp em sẽ đếnWhere stories live. Discover now