Chương 6 - Tôi có chút thích cậu

95 4 0
                                    

Mặt trời dần buông xuống, bên bờ biển xinh đẹp có hai người đang lặng lẽ ôm nhau, ngắm nhìn ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển bao la. Sự bình yên quá đỗi ngọt ngào này, càng làm con người ta cứ muốn mãi đắm chìm.

"Ách xì..."

Tiếng ách xì phát ra từ Tiêu Chiến cắt đứt sự lãng mạng, kéo cả hai về hiện thực. Vương Nhất Bác vội buông anh ra, tay cậu nhanh sờ lên trán anh, dường như Tiêu Chiến có chút phát sốt.

"Anh đã ngồi ở đây bao lâu rồi?"

"Chắc khoảng 3 tiếng."

"Anh ngốc à, sao lại ngồi đây?"

"Không phải cậu bảo tôi đợi sao, tôi cảm thấy biển đẹp quá, với lại thời tiết cũng đẹp nữa, nên ngồi chờ cậu thôi."

"Sao lúc trước không thấy anh nghe lời như thế. Lần sau, phải chú ý một chút, tuy là thời tiết tốt nhưng gió biển thổi không ngừng thế này sẽ làm anh bị bệnh đấy, biết không."

Tiêu Chiến uỷ khuất đáp - "Tôi biết rồi, lần sau sẽ không."

"Đi, tôi đưa anh về, mà giờ anh ở đâu."

"Vương Tổng, tôi đã trốn đến đây, thì đương nhiên phải đặt chổ ở chứ, đi tôi sẽ dẫn đường cho cậu."

Theo sự chỉ dẫn của Tiêu Chiến, không lâu sau cả hai dừng trước một căn nhà đối diện bờ biển rất đẹp. Căn nhà này nằm trong khu nghĩ dưỡng, dạng Airbnb, trong nhà đầy đủ tiện nghi, nên du khách hoàn toàn có thể thoải mái hưởng thụ.

"Thiết kế Tiêu thật biết chọn, nơi này rất hợp với phong cách của anh."

Tiêu Chiến mỉm cười, nhìn Vương Nhất Bác "Cậu đói không, tôi nấu gì cho cậu ăn nhé."

"Anh có thể nấu ăn?"

"Đương nhiên có thể, lúc trước còn đi học, sống một mình nấu riết thành quen."

"Anh có thể nấu được món gì?"

"Có thể nấu được những món cơ bản Á đông, nhưng tôi cũng có nghiên cứu một chút về các món Châu Âu, khi về thành phố, nếu có dịp sẽ nấu cho cậu ăn."

"Tôi rất mong chờ đấy thiết kế Tiêu."

"Hôm nay, do nguyên liệu có hạn tôi không mua nhiều đồ khi đến đây, nên sẽ nấu cho cậu ăn đơn giản trước. Giờ cậu đi tắm đi, lái xe cả buổi rồi."

"Tôi nghĩ cậu cũng không mang quần áo gì, hôm nay mặc tạm quần áo của tôi. Ở ngăn tủ trong phòng ngủ có quần áo tôi chưa mặc. Còn quần áo dơ của cậu tôi sẽ giặt."

Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó bước về hướng phòng ngủ.....
.
.
.
Một lúc sau trong phòng bếp, khi Tiêu Chiến đã hoàn thành bữa ăn, quay lưng lại bất ngờ thấy Vương Nhất Bác đứng gần cửa bếp nhìn mình, anh hơi giật mình.

"Cậu đứng đây bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm, nhưng dáng vẻ thiết kế Tiêu mang tạp dề, nấu ăn rất câu nhân đó."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không nói gì, sau đó kéo cậu ra phòng khách:

"Ăn đi, hôm nay tôi làm món mỳ Ý hải sản, hy vọng cậu thích."

[Bác Chiến]  Trời đẹp em sẽ đếnWhere stories live. Discover now