Chương 2 - Vương Tổng

114 5 0
                                    

Kể từ lúc kết thúc bữa cơm quái dị với vị Vương Tổng kia, cũng đã một tuần trôi qua, trong thời gian này Tiêu Chiến bận bù đầu bù cổ với những thiết kế đầu tiên cho WZ. Tuy rằng Vương Nhất Bác không ép deadline, còn cho Tiêu lão sư thời gian thư thả, nhưng thân là một nhà thiết kế có trách nhiệm, hợp đồng đã nhận, tiền đã chuyển khoản, hoàn thành công việc theo tiến độ vẫn là việc nên làm. Vì thế mà nhà thiết kế nào đó lại cày deadline một cách điên cuồng.

Bên này Vương Nhất Bác cũng bận không kém, nghiệp vụ ngày càng phát triển, nghệ sĩ dưới trướng ngày càng nhiều, lại thêm những trainees mới gia nhập cần phải đào tạo bồi dưỡng, những bộ phim, shows thực tế còn đang quay dở.... công việc của Vương Nhất Bác chất cao như núi.

~ Công ty WZ - văn phòng tổng giám đốc ~

"Cà phê của anh Vương Tổng, hôm nay:

10 -12 giờ: anh có cuộc họp với đạo diễn Từ bàn về phim truyền hình Thượng Thương Kiếm.

12 - 1 giờ: ăn trưa với quản lý của diễn viên Tử Doanh bàn về chuyện ký hợp đồng.

1 - 3 giờ: họp với biên kịch Trình về phim điện ảnh Mục Dã Lang.

Sau cuộc họp, từ 4 đến 7 giờ anh sẽ ở trường quay để giám sát show "Are you the one?"

8 giờ tối anh có một buổi tiệc với Trần Tổng".

Trịnh Phồn Tinh liên tục báo cáo lịch trình cho Vương Nhất Bác, cậu nghe mà nhức cả đầu. Tình trạng công việc bận rộn như thế này cậu cũng đã quen. Từ ngày tốt nghiệp quay về tiếp quản sự nghiệp gia đình, Vương Nhất Bác đã lường trước được chuỗi ngày sau này chắc chắn bị vây trong 4 bức tường công việc. Nhưng thân là người đứng đầu công ty, nắm giữ chén cơm của rất nhiều người, dù cực khổ cách mấy cậu cũng không thể kiêu ca, than vãn.

Từ nhỏ, Vương Nhất Bác đã rất tự lập, do tính chất công việc, cha mẹ lúc nào cũng ở nước ngoài, sinh nhật cậu họ cũng chỉ gởi quà, lời chúc mừng qua loa mà không quay về, lâu dần Vương Nhất Bác cũng quen. Khi lên 10 tuổi, cha cậu lại gởi cậu sang nước ngoài học tập, mãi đến 2 năm trước mới quay về Trung Quốc. Có lẽ những ngày sống xa nhà, đã dần hình thành một Vương Tổng cao lãnh, khó gần, không dễ dàng biểu lộ cảm xúc của bản thân.

Nhưng đâu đó sâu thẩm, Vương Nhất Bác vẫn đơn thuần hy vọng sẽ có người cùng mình chia sẻ những khó khăn, vất vả. Ở bên cạnh những lúc mệt mỏi, chỉ cần khi về nhà có một ngọn đèn vẫn sáng, người trong nhà sẽ cho mình một cái ôm thật chặt, vậy là đủ. Nhưng giữa biển người mênh mông, rất khó để tìm được một người như vậy.

Vương Nhất Bác từng nghĩ có khi cả đời mình sẽ sống độc thân, nếu được sẽ nuôi một em cún, để khi về già có người bầu bạn. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi cậu gặp Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không biết cảm giác mình dành cho anh là thế nào. Nó chưa phải là yêu, nhưng có một đám lửa đang cháy, sự quyết tâm mãnh liệt rằng cậu muốn ở bên cạnh người này. Càng nghĩ Vương Nhất Bác cảm thấy mình có chút nhớ Tiêu Chiến.....

"Tiến độ công việc ở WZ thế nào rồi?"

"Thưa Vương Tổng, tiến độ tiến hành rất tốt, bản vẻ draft đã hoàn thành, năng xuất của thiết kế Tiêu rất hiệu quả ạ."

"Phồn Tinh, hôm nay cậu đặt cho tôi một bó hoa tulip vàng nhé, gởi đến cho thiết kế Tiêu vào lúc 5 giờ 10 phút, nhớ là phải đúng giờ."

"Có cần viết gì trong thiệp không Vương Tổng?"

"Không cần, nếu hết chuyện cậu ra ngoài đi."

"Đã biết, Vương Tổng, tôi xin phép."

----------------------------

~ Văn phòng thiết kế - 5 giờ 10 phút ~

"Tiêu lão sư, có người gởi hoa cho anh. Anh yêu đương à?" - Trợ lý Tiểu Đan tay ôm bó hoa tulip vàng tiến vào văn phòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang cặm cụi vẽ vẽ tô tô, ngước lên nhìn thấy bó hoa tulip vàng thật đẹp, anh hơi ngạc nhiên

"Không có, anh đâu có yêu ai đâu."

Nhận lấy bó hoa từ tay trợ lý, không có thiệp nên không biết ai gởi, trong lúc này điện thoại anh van lên tiếng tin nhắn "Hy vọng anh sẽ thích", nhìn tên người gởi đến Tiêu Chiến lại càng ngạc nhiên hơn

"Vương Nhất Bác, cậu ấy sao lại gởi hoa đến cho mình."

Theo phép lịch sự Tiêu Chiến đáp lời "Cảm ơn Vương Tổng hoa rất đẹp, nhưng tại sao Vương Tổng lại gởi hoa cho tôi?"

"Thứ bảy này anh rảnh không? Tôi có thể mời anh ăn tối?"

Tiếu Chiến nhanh nhẹn từ chối "Nếu Vương Tổng cần trao đổi về công việc, có thể liên lạc với tôi qua mail hoặc điện thoại, không cần phải gởi hoa hoặc mời tôi ăn tối đâu. Vô công bất thọ lộc".

"Thứ bảy này 6 giờ tối tại nhà hàng Vue De Monde, tôi sẽ đợi".

"Vương Tổng, tôi có thể sẽ không đến được, cậu đừng chờ" - Tiêu Chiến gởi đi tin nhắn nhưng mãi chẳng thấy trả lời, làm lòng anh càng rối hơn.

Hiện giờ Tiêu Chiến có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Vương Nhất Bác, không biết cậu ta có ý gì. Nhưng có ý gì thì cũng mặc kệ,  quan trọng nhất vẫn là anh nhanh chóng hoàn thành dự án này để không còn liên hệ gì đến Vương Nhất Bác. Lúc ấy anh sẽ trở về cuộc sống bình thường trước đây.

Còn cuộc hẹn thứ bảy anh cũng đâu có hứa sẽ đến...... nhưng Tiêu Chiến không biết rằng có lẽ tất cả định mệnh đã sắp đặt, muốn chạy cũng không được.

~6 giờ tối - nhà hàng Vue De Monde~

.

.

.

Hết Chương 2

[Bác Chiến]  Trời đẹp em sẽ đếnWhere stories live. Discover now