Chương 5 - Quan tâm

91 4 0
                                    

Kể từ khi công khai theo đuổi Tiêu Chiến, thấm thoát đã một tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác lúc nào cũng cố gắng hết sức, ôn nhu chăm sóc cho Tiêu Chiến. Nhưng dường như trái tim sắc đá của thiết kế Tiêu vẫn không hề mở ra với Vương Tổng. Ngoài cuộc điện thoại sáng đêm và nụ hôn bất ngờ lần trước thì Tiêu Chiến làm đúng theo những quy tắc mình đặt ra, hạn chế tiếp xúc tối đa với Vương Nhất Bác, chỉ trừ những lần phải gặp mặt vì dự án thiết kế.
Quan hệ của hai người trong một tháng không những không tiến thêm bước nào mà còn có nguy cơ bị thụt lùi, điều này làm Vương Nhất Bác rất đau đầu, cậu lăn lộn thương trường mạnh mẽ như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thật bế tắc.

Dạo gần đây Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến rất kỳ lạ, mặt dù lúc trước anh không nồng nhiệt trả lời tin nhắn, cuộc gọi của cậu nhưng anh vẫn trả lời. Duy chỉ trong tuần này, anh hoàn toàn không trả lời, đến văn phòng thiết kế tìm thì trợ lý nói anh làm việc tại nhà không đến công ty. Đến nhà tìm thì bảo vệ chung cư nói thiết kế Tiêu đã đi du lịch hơn cả tuần nay, khi đi còn nói về sẽ mua quà cho bác bảo vệ.

Tiêu Chiến dường như bốc hơi khỏi thế gian này, nhưng công việc thiết kế cho công ty WZ anh vẫn gởi mail về, liên lạc với Phồn Tinh như bình thường nhưng tuyệt đối không đề cập đến việc anh đang ở đâu. Rốt cuộc là anh bị làm sao rồi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vừa giận vừa lo, nhưng lo cho anh thì nhiều hơn, cậu sợ anh xảy ra chuyện. Vương Tổng đa mưu túc trí trên thương trường thì lần này lại như cậu bé tập tễnh mới biết yêu lo được lo mất.

Đang lúc lòng rối như tơ vò, Vương Nhất Bác nhận được một cuộc gọi mà cậu đã đợi từ lâu, và người gọi đến là Tiêu Chiến.

"Anh đang ở đâu?" - giọng Vương Nhất Bác lạnh đến cực điểm.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe Vương Nhất Bác đáp:

"Anh cứ ở yên đó chờ tôi."

---------------------------

Tầm ba tiếng sau, xe của Vương Nhất Bác đổ trước một bãi biển thật đẹp. Thì ra sau khi nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã chạy xe xuyên suốt từ thành phố đến đây. Tất cả công việc Vương Tổng đều bảo Phồn Tinh dời lại, nếu quá khẩn cấp cậu sẽ giải quyết qua điện thoại, đối với cậu lúc này Tiêu Chiến là quan trọng nhất.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng đã tìm thấy Tiêu Chiến ngồi một góc xa xa ngắm nhìn mặt biển xanh thẳm. Cậu lập tức cởi giày tây, tháo cà vạt, chân trần bước đi trên cát tiến về phía anh.

"Cậu đến rồi." - Tiêu Chiên quay lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Nhất Bác à, cậu có muốn nghe kể chuyện không?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì nhìn vào mặt biển xa xôi, ánh mắt dần trầm xuống.

"Lúc trước có cậu sinh viên rất thích vẽ, cậu ấy đi ngược lại với nguyện vọng của cha mẹ từ bỏ nghành Y, để đăng ký vào trường thiết kế. Lúc ấy, cậu sinh viên này đã cãi nhau kịch liệt với cha mẹ. Cha cậu nói nếu cậu kiên quyết như thế thì đừng xài tiền của gia đình nữa, học phí hãy tự chi trả và hãy dọn ra khỏi nhà.
Cậu sinh viên rất đau lòng, nhưng vì muốn bảo vệ ước mơ của mình, cậu ấy nhất quyết khăn gói lên Bắc Kinh, thi vào trường thiết kế. Khi ấy, cậu sinh viên sống rất chật vật, ngày phải làm ba bốn công việc để có tiền chi trả học phí và tiền nhà, nhưng cậu không hề bỏ cuộc. Trong những tháng ngày cơ cực ấy, lúc nào cũng có người bạn thân bênh cạnh giúp đỡ cậu. Và sau bao cố gắng cậu sinh viên cũng mở được văn phòng thiết kế riêng ở đất Bắc Kinh phồn hoa này và cậu bạn kia vẫn luôn theo giúp đỡ đến giờ.

Đối với cậu sinh viên, văn phòng này không những là tâm huyết, là những cố gắng mà còn là sự chứng minh cho cha mẹ rằng cậu đã đúng khi chọn ước mơ thiết kế, cũng nhờ có văn phòng này mà cậu sinh viên đã có thể giải toả những khúc mắc, làm hoà với cha mẹ mình.....

Nhưng Nhất Bác à, có lẽ cậu sinh viên kia sắp mất đi tất cả rồi, vào tuần trước cậu nhận được một lá thư luật sư của tập đoàn sinh thái nghĩ dưỡng Blue Ocean. Họ kiện công ty cậu đã để lộ dự án Sky Garden (khu vườn trên mây) ra ngoài, làm những tập đoàn khác lợi dụng cơ hội ăn cắp ý tưởng dẫn đến việc họ bị thất thoát bạc tỉ, nên họ sẽ truy cứu mọi trách nhiệm.

Cậu sinh viên đã âm thầm điều tra, hạn mục Sky Garden là một dự án rất bảo mật, ngoài cậu sinh viên, cậu bạn và đối tác biết thì không ai biết cả. Cậu sinh viên ấy đã thẳng thắn nói chuyện với cậu bạn, và cậu biết gì không cậu bạn không ngần ngại thừa nhận đã bán bản vẽ cho công ty khác. Cậu sinh viên khi ấy rất tức giận quyết sẽ báo cảnh sát hầu kiện đến cùng. Nhưng cậu bạn đã lấy ra những giấy tờ có chữ ký của cậu sinh viên. Thì ra trong lúc không để ý, cậu bạn đã lợi dụng lồng ghép giấy tờ bán công trình vào cho cậu sinh viên ký. Bây giờ giấy trắng mực đen, làm sao mà cãi đây. Nhất Bác cậu có thấy cậu sinh viên kia ngu ngốc không? Cậu ấy tin người như vậy, tin bạn mình như vậy."

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác liền mạnh dạn ôm Tiêu Chiến vào lòng vỗ về:

"Tiêu Chiến, anh không ngốc, anh rất lương thiện, trong lòng tôi anh lúc nào cũng tốt..."

"....Và đôi lúc chúng ta phải cảm ơn mọi chuyện xảy ra, vì như vậy chúng ta sẽ học được những bài học quý giá."

"Anh có tin tôi không Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

Tiêu Chiến không hiểu sao ánh mắt của Vương Nhất Bác làm anh cảm thấy rất an tâm, anh thành thật đáp:
"Tin, tôi tin cậu. "

"Nếu tin, hứa với tôi đừng bỏ trốn nữa, chúng ta sẽ cùng đối diện."

Tiêu Chiến gật đầu, tiếp theo đó Vương Nhất Bác bất ngờ vòng tay ôm chặt eo anh, cúi đầu kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn... giữa khung cảnh trời xanh, mây trắng, sóng biển rầm rì vỗ quá đỗi lãng mạng....

Hết Chương 5

[Bác Chiến]  Trời đẹp em sẽ đếnWhere stories live. Discover now