Chương 7 - Đối mặt

84 4 0
                                    

Ngày hôm sau, khi về đến thành phố, Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa Tiêu Chiến đến gặp luật sư Lưu Khải Hoan. Hy vọng luật sư Lưu có thể giúp giải quyết vụ kiện lần này.

~ Văn phòng luật sư Lưu ~

Lưu Khải Hoan: "Thiết kế Tiêu, theo như những gì anh kể, tình hình hiện nay có phần bất lợi. Tất cả giấy tờ đều có chữ ký của anh, cả hợp đồng mua bán trao đổi bản vẽ với bên thứ ba nữa."

Bên này Tiêu Chiến im lặng không nói, trước khi đến đây anh cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tình trạng tệ nhất, nhưng dù gì văn phòng thiết kế cũng là tâm huyết của Tiêu Chiến, anh thật không nỡ. Bỗng có một bàn tay to lớn, ấm áp đặt lên tay Tiêu Chiến trấn an, Vương Nhất Bác lên tiếng:

"Luật sư Lưu, tôi biết đây là một vụ kiện khó, nhưng anh xem trong vụ này Chiến ca bị lừa, anh ấy do quá tin người."

Kế tiếp như chợt nghĩ ra đều gì, Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến:

"Chiến ca, trong văn phòng anh có lắp camera không?"

"Anh...anh cũng không chắc nữa, để anh gọi cho Tiểu Đan."

Tiêu Chiến ấn máy gọi cho trợ lý Tiểu Đan:

"A lô, Tiểu Đan, em biết trong phòng làm việc của anh có gắn camera không?"

"Tiêu lão sư, lúc trước thì không có, nhưng từ lần anh bị khách hàng lên văn phòng hâm doạ, em sợ có chuyện nên đã âm thầm lắp camera vào. Phòng ngừa lần sau có xảy ra trường hợp tương tự, chúng ta có thể kiện họ. Em xin lỗi đã lắp máy mà không xin phép anh, nhưng em chỉ là lo cho sự an toàn của anh. Em thề, ngoài phòng làm việc của anh, em không có lắp ở đâu cả." - Sợ Tiêu Chiến hiểu lầm, Tiểu Đan cuống lên phân trần.

Vương Nhất Bác vội chen vào:

"Tiểu Đan, tôi là Vương Tổng đây, cô làm tốt lắm, phiền cô bây giờ lấy tất cả phim quay từ ngày lắp camera gởi qua mail luật sư Lưu Khải Hoan được không? Cảm ơn cô."

"Em cứ làm theo lời Vương Tổng đi tiểu Đan, anh sẽ gặp em sau."

Sau khi cúp máy, Vương Nhất Bác giải thích vì đề phòng các trường hợp xấu xảy ra, nên công ty WZ trong tất cả văn phòng làm việc đều có gắn camera. Không lâu sau, tất cả phim quay được trợ lý Tiểu Đan gởi qua, như Vương Nhất Bác suy đoán trong các đoạn phim quay, Trần Khải thừa nhận mình bán thiết kế cho bên thứ ba và lợi dụng Tiêu Chiến ký kết hợp đồng mua bán.

Vì có thêm bằng chứng mới, vụ kiện với Trần Khải phần thắng nghiêng về Tiêu Chiến, nhưng về phía Blue Ocean, luật sư Lưu vẫn cần phải giải thích rõ:

"Thiết kế Tiêu, tuy bằng chứng này rất có lợi, nhưng về phía Blue Ocean, chúng ta vẫn phải gánh trách nhiệm vì thiếu sót lần này do nội bộ công ty gây ra. Họ hoàn toàn có quyền khởi kiện, bắt chúng ta đền bù tất cả tiền vi phạm hợp đồng. Tôi sẽ cố gắng giảm mọi thiệt hại đến mức thấp nhất."

Tiêu Chiến nhìn luật sư Lưu ngập ngừng:

"Cảm ơn luật sư Lưu, với Blue Ocean, tôi không có gì để nói, nhưng vụ Trần Khải, anh có thể để tôi suy nghĩ thêm không? Cho tôi một chút thời gian."

Luật sư Lưu gật đầu hiểu ý, sau đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chào luật sư Lưu cả hai ra về.
.

.

.

~ Nhà Tiêu Chiến ~

Từ lúc ở văn phòng luật sư Lưu về, Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói, Vương Nhất Bác hiểu anh đang suy nghĩ gì, dù sao Trần Khải cũng là bạn thân từ thời đại học, đã cùng Tiêu Chiến trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả tạo dựng văn phòng thiết kế. Làm sao Tiêu Chiến nỡ lòng kiện người bạn này.

"Anh có muốn ăn chút gì không?" - Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi.

"Anh không đói, em đói à, anh nấu cơm cho em ăn nhé."

Tiêu Chiến toan đứng lên, nhưng bị Vương Nhất Bác kéo lại, cả người rơi vào cái ôm của cậu.

"Anh, sao không nói cho em biết việc anh từng bị hâm doạ."

"Chuyện cũng đã cũ lắm rồi, lần đó chỉ là gặp một người khách quá khích, kiến trúc sư lấy tiền của khách hàng bỏ trốn, nên anh ta rất tức giận mà trút hết mọi trách nhiệm lên văn phòng thiết kế bọn anh. Nhưng em yên tâm, mọi chuyện đã được dàn xếp, tên kiến trúc sư kia cũng đã bị bắt, công trình đã được tiến hành. Anh cũng đã nhận được lời xin lỗi từ vị khách kia."

"Lúc đó anh sợ lắm phải không?" - Vương Nhất Bác ôm anh chặt hơn.

"Không sao mà, anh ổn....nhưng lần này...."

"Anh, em biết anh đang nghĩ gì. "

"Nhất Bác, anh...anh không biết phải làm thế nào."

"Nếu anh khó xử thì hãy đi theo những gì trái tim anh cảm thấy đúng nhất. Em sẽ luôn cùng anh đối mặt. Bất quá chúng ta bắt đầu lại từ đầu, không sao cả."

"Nhất Bác à, có phải kiếp trước anh đã cứu cả thế giới không? Sao em lại tốt với anh thế?"

Vương Nhất Bác bật cười, hôn lên trán Tiêu Chiến.

"Vì là anh, Chiến ca...chỉ có thể là anh thôi."

Cả hai cứ ôm nhau yên lặng như thế, thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Mãi một lúc sau, Tiêu Chiến cất tiếng nói:

"Anh muốn gặp Trần Khải thêm một lần nữa trước khi ra quyết định cuối cùng. Anh biết là mình ngốc nhưng anh vẫn tin vào tình bạn bao nhiêu năm. Tình cảm ấy là thật không phải giả."

"Cứ làm theo ý anh, em luôn ủng hộ anh."

Tiêu Chiến mỉm cười, sau đó rúc mình càng sâu vào ngực Vương Nhất Bác. Được rồi, anh thừa nhận từ lúc từ khu nghỉ dưỡng trở về, anh rất thích ôm Vương Nhất Bác, rất thích mùi Bleu De Chanel thoang thoảng trên thân thể cậu, nó như là một chất gây nghiện.

Càng ôm Tiêu Chiến càng cọ cọ vào người Vương Nhất Bác, bên này thiết kế Tiêu thoải mái thì bên kia Vương Tổng thật khổ sở. Dù sao cậu cũng là đàn ông, ở bên người mình yêu, ôm ấp, hôn hít thế này, mà không tiến xa hơn nữa, có trời biết Vương Nhất Bác cố sức kìm nén thế nào.

Rốt cuộc chịu không nổi, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, nhìn anh:

"Chiến ca, anh đừng cọ nữa."

Tiêu Chiến khó hiểu, bất chợt cảm thấy dường như có vật gì đang cộm lên, anh chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác:

"Anh, anh hiểu rồi."

"Chiến ca, em sẽ đợi, đợi đến khi anh hoàn toàn đồng ý giao bản thân cho em, nhưng đừng để em đợi quá lâu. Còn bây giờ em phải đi tắm nước lạnh đây."

Nói xong, cậu nhanh chóng sải những bước dài tiến về phía phòng tắm, bỏ lại sau lưng một Tiêu Chiến với gương mặt và hai tai dần đỏ lên.....


Hết Chương 7

[Bác Chiến]  Trời đẹp em sẽ đếnWhere stories live. Discover now