Chương 4 - Nguyên tắc

92 4 0
                                    

Sau bữa cơm, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà. Khác với lần trước ,khi xe dừng trước tiểu khu Tiêu Chiến đã nán lại trong xe, anh giữ im lặng không nói, Vương Nhất Bác thấy biểu hiện của anh, cũng không nói gì. Sau một lúc, Tiêu Chiến lên tiếng:

"Vương Tổng, thật ra chuyện này.....cậu có muốn suy nghĩ kỹ lại không?"

"Gọi là Nhất Bác".

"Hả?"

"Từ nay, anh hãy gọi tôi là Nhất Bác, tôi không thích anh gọi Vương Tổng xa cách như thế. Khi ở nhà hàng anh đã hứa sẽ cho tôi cơ hội."

"Vương Tổng, à không.... Nhất Bác à, cậu nghĩ kỹ lại đi, tôi chỉ là một người bình thường không thú vị, cuộc sống của tôi cũng rất bình thường. Tôi đối với yêu đương không hứng thú lắm."

"Thiết kế Tiêu, anh có vẻ đánh giá mình quá thấp, anh không nhận ra bản thân có sức hấp dẫn với người khác thế nào à? Tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu."

Tiêu Chiến thở dài nhìn Vương Nhất Bác:

"Nếu cậu đã kiên định như thế, thì tôi cũng thẳng thắn với cậu. Tôi có một vài nguyên tắc của bản thân, hy vọng cậu hiểu, nếu sau này giữa hai chúng ta có xảy ra chuyện gì, xin cậu đừng trách tôi không cảnh báo."

"Tôi rất muốn biết, thiết kế Tiêu có những nguyên tắc gì."

"Cậu nghe cho rõ đây, hy vọng cậu sẽ không yêu cầu tôi làm những chuyện sau đây:

- Công việc của tôi rất bận, không thể lúc nào cũng dành thời gian cho cậu.

- Tôi có thể sẽ không nhớ đến những ngày như kỷ niệm, hay mừng lễ tình nhân gì đó, và có thể sẽ quên luôn sinh nhật cậu.

- Tôi cũng sẽ không nhắn những tin yêu đương vớ vẩn, nấu cháo điện thoại mỗi đêm.

- Và điều quan trọng nhất là hy vọng cậu đừng can thiệp vào cuộc sống cá nhân của tôi."

Tiêu Chiến thầm nghĩ có lẽ sau khi nghe những nguyên tắc bắt ép như vậy, Vương Nhất Bác sẽ bỏ cuộc vì cơ bản cậu không có bất kỳ quyền lợi nào của một người bạn trai. Ai yêu đương mà muốn vậy chứ."

Nhưng thiết kế Tiêu đã lầm:

"Còn nữa không?" - Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười, ung dung nhìn Tiêu Chiến.

"Những nguyên tắc của anh, tôi đã nghe và cũng hiểu, nhưng tôi sợ người phá vỡ những nguyên tắc này sẽ là anh đấy thiết kế Tiêu."

Tiêu Chiến khó hiểu nói:

"Cậu đang nói vớ vẩn gì đấy, sau này có xảy ra chuyện gì thì đừng có mà trách tôi, còn giờ thì tạm biệt."

Những điều cần nói, cũng đã nói, Tiêu Chiến toan mở cửa xe, bỗng cánh tay anh bị kéo ngược lại và trước khi kịp nhận ra, Vương Nhất Bác đã ấn một nụ hôn lên trán anh.

Tiêu Chiến bị bất ngờ, toàn thân hoá đá, cả hai tai đều đỏ lên, chớp chớp đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Bộ dạng bây giờ của Tiêu Chiến, càng làm Vương Nhất Bác muốn bắt nạt anh nhiều hơn, nhưng cậu phải cố kìm nén, nếu không sẽ doạ thiết kế Tiêu chạy mất.

"Thiết kế Tiêu có những nguyên tắc của bản thân, thì Vương Nhất Bác tôi cũng có những nguyên tắc của riêng mình, nhưng tôi sẽ không nói cho anh biết đâu, anh hãy từ từ mà khám phá nhé."

"Nụ hôn vừa rồi cũng là một trong những nguyên tắc của tôi. Còn bây giờ anh đi đi, hẹn mai gặp lại."

Vừa mới được buông ra, Tiêu Chiến nhanh chóng đẩy cửa xe, chạy như bay lên nhà. Cho đến giờ khi đã an vị ngồi trên sô pha, anh vẫn còn hơi run, thầm nghĩ...mình có cần thêm nguyên tắc cấm động chạm thân thể vào không nhỉ.

--------------------------------

Khoảng một tiếng sau, khi Tiêu Chiến bước ra từ phòng tắm, chuẩn bị lên giường nhập mộng thì điện thoại báo có cuộc gọi từ Vương Nhất Bác:

"Anh đã ngủ chưa, chỉ muốn nói hôm nay tôi rất vui."

Thông thường từ xưa đến nay, những cuộc gọi vào đêm thế này ngoài công việc Tiêu Chiến sẽ trả lời còn lại thì đều để đến hôm sau, nhưng không hiểu sao lần này Tiêu Chiến lại trả lời:

"Cảm ơn bữa ăn tối nay, cậu vẫn chưa ngủ sao?"

"Tôi vẫn còn công việc phải làm, không ngủ sớm như vậy".

"Giờ này mà cậu còn công việc à?"

"Còn một số chuyện cần giải quyết cho cuộc họp ngày mai."

"Cậu bận thế à?"

"Công việc nào chả có sự bận rộn riêng, chỉ là xem anh có biết cách sắp xếp phù hợp hay không. Tôi cảm thấy công việc của thiết kế Tiêu cũng bận không kém".

"Tôi ấy à, đúng là có bận thật nhưng cũng đã quen rồi, chỉ là muốn hoàn thành những việc được giao một cách hoàn chỉnh xuất sắc nhất có thể. Có lần tôi còn thức liên tục 4 ngày liền chỉ để hoàn thành một bản vẽ".....

.

.

.

Dần dần cuộc nói chuyện chuyển thành Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt nói về công việc, những bản vẽ tâm huyết, những thành tựu đạt được, kể cả những nổi khổ trong nghề. Đầu dây bên này, Vương Nhất Bác vẫn lắng nghe nghiêm túc, lâu lâu lại chen vào vài câu như "Anh vất vả rồi!", "À, anh thật lợi hại!"...

Cuộc trò chuyện kéo dài đến gần 1 giờ sáng, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ tuy không nỡ nhưng vì không muốn Tiêu Chiến mệt vào hôm sau, nên cậu đành nhắc nhở anh nghĩ ngơi.

Lúc này Tiêu Chiến mới giật mình nhìn đồng hồ, vội nói lời tạm biệt, lòng anh bỗng thoáng nổi lên một chút hoảng sợ, thì ra nguyên tắc tình yêu do mình đặt ra lại bị chính mình phá vỡ mất rồi.....

Về phía Vương Nhất Bác, sau khi ngắt cuộc gọi, nghe được những khó khăn vất vả mà Tiêu Chiến trải qua, cậu thầm nghĩ trong tương lai cần phải yêu thương, chăm sóc anh tốt hơn nữa. Có một câu nói, Vương Nhất Bác hy vọng sớm ngày có thể nói:

"Tiêu Chiến, anh hãy yên tâm, từ nay đã có em rồi."

......Đêm hôm ấy trong thành phố có hai con người đang thầm nghĩ về nhau và có một hạt mầm tình yêu ngọt ngào đã được gieo xuống.....


Hết Chương 4

[Bác Chiến]  Trời đẹp em sẽ đếnWhere stories live. Discover now