🍍Chương 13🍍

15K 1.2K 40
                                    

Edit: Vũ Kỳ
Beta: Greyin
_____________
Thật ra giấc mơ ngày hôm đó dường như rất dài, nhưng khi tỉnh dây cô chỉ nhớ rõ cái đại khái. Cẩn thận suy nghĩ một chút lại có thể nhớ tới không ít chi tiết. Do đó cô cũng không xác định được tính chân thật của giấc mơ đó. Cho đến khi cô gọi điện thoại xác nhận người tên Giang Nhã Tuyên này thật sự tồn tại, giấc mơ phảng phất như liên tục nhắc nhở cô rằng những điều trong mơ là có thật.

Cho nên cô mới có thể xác định rằng cô nằm mơ thấy một giấc mơ biết trước tương lai.

Sau khi xác nhận sự tồn tại của Giang Nhã Tuyên trong công ty, lại xác nhận chuyến bay của Nguyên Trạch Tường thay đổi, tính chân thật của giấc mơ không cần phải nghi ngờ nữa.

Vì vậy chiều hôm đó cô liền bắt đầu nghiêm túc nhớ lại xem trong mơ cô đã thấy được những gì? Nhưng đến lúc thật sự muốn nhớ lại thì phát hiện ra, không phải cô muốn nhớ là có thể nhớ lại hết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ được.

Do đó tuy rằng cô vẫn luôn nhớ rõ Hầu Tĩnh Thục đối với cô hình như không có ác ý, thậm chí còn vì cô mà nói giúp, nhưng khi nghĩ về chuyện này lại giống như bị một tấm lụa trắng bịt kín, nhìn không rõ lắm.

Hầu Tĩnh Thục này dù sao cũng chỉ là một phông nền đại khái có chút quan hệ, Tạ Manh cũng đã suy nghĩ qua, nhưng những thứ cô biết phần lớn cũng đều là chuyện tình cảm của nam nữ chính. Làm vai phụ pháo hôi, rất nhiều chuyện cô sẽ không thể biết rõ ràng.

Vừa rồi khi Hầu Tĩnh Thục tới gần mình, ký ức có liên quan với Hầu Tĩnh Thục mới có thể xuất hiện rõ ràng trong đầu cô.

Trong giấc mơ tuy rằng cô không đến nỗi không còn đường nào để đi, nhưng cũng gặp phải quá nhiều khó khăn. Tuy rằng không thể nói khó khăn lớn thế nào, nhưng đúng là Hầu Tĩnh Thục cũng đã vì cô mà nói giúp vài câu.

Đương nhiên, cũng không phải là chuyện gì to tác. Chính là vào ngày lão gia tử qua đời tròn một năm, Tạ Manh cố ý từ nhà đến tham gia vào lễ cúng, nhưng người của Nguyên gia không cho cô vào.

Lúc đó cô cũng làm gì thích mấy người ở Nguyên gia, nhưng lão gia tử đối xử với cô rất tốt, giỗ đầu tiên lại là ngày giỗ rất quan trọng.

Cứ cho là đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa, cô vẫn muốn đến cho ông một cái cúi chào để cảm ơn lão gia tử lúc còn sống đã đau lòng cho cô, cô vốn nghĩ rằng Nguyên gia sẽ để cô vào bái một bái.

Nhưng mà, người không đồng ý là Giang Nhã Tuyên, người không đồng ý là Nguyên Tự, người không đồng ý còn có Nguyên Trạch Tường...

Bọn họ đều là... người trong Nguyên gia.

Tạ Manh tự biết không thể vào khi bọn họ còn ở đó, cho nên cô đứng đợi ở cửa bia mộ đến tận tối. Nhưng Giang Nhã Tuyên đã sớm biết cô sẽ chờ, nên cũng kéo người ngăn cô lại.

"Cô biết ông nội có ơn với cô, cô lại đối xử với người của Nguyên gia thế nào? Đối xử với Tư Lập thế nào? Cô có tư cách gì đến thăm ông nội?"

"Giang Nhã Tuyên, làm người vẫn nên chừa lại một đường, để sau nàu còn vui vẻ khi gặp lại."

"Tạ Manh à, cô và tôi hiện tại cách biệt một trời, sẽ không gặp lại."

『HOÀN』Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ