🍍Chương 19🍍

14.3K 1.1K 174
                                    


Edit: Vũ Kỳ
____________

Hiện tại đã là giữa tháng 12, cách năm mới chỉ còn hơn 10 ngày, các công ty đều bắt đầu làm tổng kết năm. Các bộ phận của Bằng Á đều bận túi bụi, càng không cần phải nói đến một tổng giám đốc như Nguyên Tự.

Vốn dĩ hôm nay là ngày đầu tiên cháu trai nhỏ tới, Nguyên Tự đã chuẩn bị ở nhà hỗ trợ chăm sóc. Kết quả bởi vì quá nhiều hội nghị, cũng chỉ có thể tiếc nuối đi làm.

Bữa trưa là Hoàng Hải Mỵ gọi mì sợi giúp anh, ăn ba ngày thịt cá, hiện tại Nguyên Tự chỉ muốn ăn chút gì đơn giản.

Ăn xong bữa trưa cũng không nghỉ ngơi, lại muốn bắt đầu vùi đầu vùi cổ làm việc. Chính là đang hăng hái, liền nghe Hoàng Hải Mỵ gõ cửa đi vào nói: "Nguyên tổng, phu nhân đã tới."

Phu nhân? Tạ Manh?

Nghe được Tạ Manh tới, Nguyên Tự không hiểu sao cảm thấy trong lòng vui vẻ, lại suy nghĩ: Không đúng! Không phải cô ấy nên ở trông cháu sao?

Quả nhiên, trong chốc lát anh liền thấy Tạ Manh dẫn theo Nguyên Tư Lập đi vào, sắc mặt hai người đều không tốt lắm, đi hai bước còn phải liếc nhau một cái như thể muốn xẻo đối phương tại chỗ.

Nguyên Tự buồn bực, hôm qua không khí giữa hai người nhiều lắm cũng chỉ xem như lạnh nhạt, sao hôm nay lại thành bộ dáng có thể đâm đối phương một đao bất cứ lúc nào rồi? Cũng chỉ mới có một buổi sáng thôi mà, là ai đắc tội ai?

Tuy rằng trong lòng cũng tò mò, nhưng Nguyên Tự đã quen với việc tự trấn tĩnh và che dấu suy nghĩ của mình. Cho nên, anh chỉ nghiêm túc mà nhìn Tạ Manh hỏi: "Sao lại dẫn nó tới đây? Có bất hòa sao không gọi nói với tôi một tiếng?"

Tạ Manh liền kỳ quái nói: "Nói cái gì? Nói xong anh sẽ đi về giải quyết với chúng tôi sao?"

Nguyên Tự nghẹn họng, cũng không nhìn xem anh có thời gian không à? Cho nên, anh trả lời có chút mơ hồ: "Hẳn là sẽ không."

Tạ Manh càng kỳ quái: "Nếu không trở về quải quyết với chúng tôi, vậy thì dựa vào đâu muốn nói với anh?"

Nguyên Tự: "..." Lời này là nói anh vô dụng sao?

Xem ra hôm nay đã không thể cùng cô gái này nói rõ, cô hẳn là đã ăn không ít thuốc nổ. Vì thế, Nguyên Tự quay đầu nhìn Nguyên Tư Lập hỏi: "Cháu đã quen chưa?"

Nguyên Tư Lập dáng người nhỏ, ngồi xoay vòng trên ghế cao đối diện bàn làm việc của anh, nhìn như vậy vốn nên là một thiên thần nhỏ trong trẻo, hiện tại lại cười lạnh nói: "Không, thím ấy đối xử với cháu không tốt."

Không khí lên án quá rõ ràng, hoàn toàn không che đậy ý định cáo trạng, Nguyên Tự lại chỉ gật đầu.

Ừm, xem ra hôm nay hai người bọn họ đều ăn trúng thuốc nổ. Nguyên Tự cũng không hỏi cô ấy đối với cháu không tốt như thế nào? Dù sao anh cũng không không hoàn toàn tin những lời nói đó, Nguyên Tư Lập đã nói dối nhiều lần, sớm đã không còn năng lực khiến người khác tin tưởng.

Vì thế, Nguyên Tự lại nhìn túi nilon màu trắng trong tay Tạ Manh hỏi: "Đây là cái gì?"

Nguyên Tư Lập vốn còn không vui đột nhiên cười đắc ý cười, sau đó bò lên ghế dựa bên cạnh cười với Nguyên Tự, giọng nói trong trẻo: "Chú nhỏ, đây là điểm tâm mà cháu với thím nhỏ mang đến cho chú."

『HOÀN』Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ