🍍Chương 22🍍

13.6K 1.2K 181
                                    

Edit: Vũ Kỳ không đi ra đường mùa dịch
____________

Nguyên Tư Lập cười lạnh: "Thím gạt tôi."

Tạ Manh xắn tay áo, vươn ngón trỏ chỉ chỉ vào đầu nhóc, đầu nhỏ của Nguyên Tư Lập bị đẩy ngửa ra sau.

"Nhóc con nhà mi thử xem xem, sau khi thím đây đánh nhóc xong rồi, bọn họ ai dám đánh thím?"

Nguyên Tư Lập bị điểm vào trán, tức giận nói với Nguyên Tự: "Chú nhỏ mau đánh thím ấy"

Nguyên Tự lắc đầu nói: "Chú không đánh phụ nữ."

Nguyên Tư Lập rung đùi đắc ý mà nói: "Vô dụng, quá vô dụng."

Nguyên Tự nhìn Nguyên Tư Lập một chút, đột nhiên cảm thán: "Cháu đúng là không còn nhỏ." Thật là thiếu đòn mà!

Một ngọn đèn ấm áp giữa trời đông gió rét, chiếu sáng những u ám trong lòng, cũng sưởi ấm trái tim người khác.

Nguyên Tự nhìn bộ dáng Tạ Manh bởi vì nghe được anh nói mà ngẩng đầu cười to, khí thế đắc ý nhìn Nguyên Tư Lập, thế nhưng lại cảm thấy giống như tia nắng ấm áp của mùa xuân.

Nguyên Tư Lập không phục, đứng lên một bên chỉ vào Nguyên Tự mắng, một bên lại muốn nhào qua giáo huấn Tạ Manh, lại bị Tạ Manh đạp lên lòng bàn chân dạy dỗ suốt 10 phút.

Gió lạnh run người, Nguyên Tự nhớ đến năm ấy lúc anh mới từ nước ngoài trở về, đến cả tang lễ của anh hai anh thậm chí còn không dám đến. Nhưng tình cảm của anh và anh trai từ nhỏ đã rất tốt, cho nên dù có bị nói là da mặt dày, anh vẫn đi hiện trường.

Đào Nhã Nhân khóc đến nổi xém ngất đi, lúc đó trong bụng cô còn có em bé, Lâm Văn Văn đỡ cô, sau đó dìu cô đi nghỉ ngơi.

Nhìn thấy Nguyên Tự về tới, Đào Nhã Nhân nhào qua giữ anh lại, liên tục chất vấn: "Vì sao? Vì sao vậy? Sao cậu lại muốn hại chết anh ấy?"

Trong lòng Nguyên Tự cũng rất loạn, không thể phản bác bất cứ câu gì, chỉ có thể không ngừng lùi về sau.

Lâm Văn Văn khóc lóc giữ Đào Nhã Nhân lại, vẫn luôn trấn an cô: "Nhã Nhân, con bình tĩnh một chút, chuyện này không phải lỗi của Nguyên Tự."

"Ha ha ha ha, cậu ta là con trai của mẹ, đương nhiên mẹ sẽ không nói cậu ta sai. Mẹ đau lòng cho con của mẹ, vậy thì ai sẽ đau lòng cho con của tôi đây. Còn chưa sinh ra đã không có ba! Tất cả đều bởi vì Nguyên Tự, đều do cậu ta! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta, không bao giờ!!!"

Giọng nói sắc nhọn của Đào Nhã Nhân vẫn còn thấp thoáng bên tai, Tạ Manh ở phía xa dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn về phía Nguyên Tự, sau đó kỳ quái nói: "Anh ngẩn người ra đó làm gì? Nguyên Tự, hay là như vậy đi, nhóc con này sẽ đến nhà trẻ gần nhà mẹ tôi học. Tuy là nhà mẹ tôi không ở trung tâm, nhưng ở bên đó có một nhà trẻ tư thục, học phí một tháng tới 1,5 vạn (~49 triệu), chậc chậc, nhà trẻ song ngữ đó nha!"

Nguyên Tự lúc này mới hoàn hồn, đã rất lâu rất lâu rồi anh không còn nhớ về chuyện lúc 5 năm trước, đoạn ký ức này vẫn luôn được anh chôn sâu ở đáy lòng, căn bản là không đủ can đảm để mở nó ra, mỗi lần nhớ về nó đều giống như đang ở đáy vực sâu.

『HOÀN』Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ