Chương 2

1K 83 8
                                    

(Thời gian author up chap: 31/08/2019)

Lâm Trứ vô thức chuyển động chiếc bút ở trong tay, đôi mắt đằng sau cặp kính có viền màu vàng đang chăm chú quan sát vẻ mặt mệt mỏi và tiêu cực của người đàn ông ngồi ở phía đối diện, hắn liên tưởng đến hình ảnh tươi cười đẹp đến chói mắt của đối phương lúc ở trên mạng với khuôn mặt lúc này của anh, lông mày càng nhíu chặt lại.

"Gần đây cảm thấy ổn chứ?" Hắn cố gắng thiết lập cầu nối với bệnh nhân của mình trước.

Trên thực tế, Tiêu Chiến đã trở thành bệnh nhân của hắn suốt hơn hai năm. Theo lý mà nói cầu nối giữa bọn họ ngày càng thân thiết hơn cũng dễ dàng xâm nhập hơn mới phải, nhưng thật ra lại không hề như vậy.

Tiêu Chiến tự chế tạo cho mình một cái vỏ bọc, từ chối hết tất cả mong muốn nhìn thấu thế giới nội tâm của anh.

Bề ngoài thì dịu dàng ấm áp nhưng bên trong lại cứng rắn như sắt.

Đây là phán đoán của Lâm Trứ dành cho Tiêu Chiến ở lần đầu gặp anh vào lúc hai năm về trước. Hiện tại xem ra, tình hình ngày càng nghiêm trọng.

Từ chối giao lưu, từ chối kết nối, từ chối tiếp nhận mọi thứ ở thế giới bên ngoài, đây là loại tâm trạng bất lợi nhất của bệnh nhân.

Quả nhiên, người đối diện chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, trả lời hắn rất qua loa. Dáng vẻ khi cười lên của anh rất đẹp, rất hiếm có người đàn ông nào có đôi mắt đẹp như vậy, còn mang theo chút cảm giác hồn nhiên và dễ thương của một cậu thiếu niên, khiến cho người đối diện không thể nào không cảm nhận được sự ngọt ngào và ấm áp của anh.

Chỉ cần anh cười lên một cái, dường như có thể lừa gạt được đôi mắt của tất cả mọi người.

Lâm Trứ cầm bút gõ nhẹ lên bàn vài tiếng, lại một lần nữa cảm thấy tình trạng của người tên Tiêu Chiến này rất khó giải quyết.

Hiển nhiên, anh không chịu mở lòng, thậm chí không đồng ý tiếp nhận sự giúp đỡ, không hề thể hiện ra một chút mong muốn nào, cũng không có ý định tự cứu lấy bản thân.

Lâm Trứ thở dài một hơi, đành phải chuyển sang mục tiêu khác: "Tôi có thể nói chuyện với Tiểu Á một chút không?"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu: "Đương nhiên."

Đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rời đi, Á Á không đợi gì nữa hoảng hốt chạy vào: "Bác sĩ Lâm, anh Chiến vẫn ổn chứ?"

Lâm Trứ xoa xoa huyệt thái dương: "Em cảm thấy cậu ấy vẫn ổn sao?"

Á Á lập tức bật khóc thành tiếng, đứt quãng kể lại chuyện phát sinh ngoài ý muốn ở trên xe. Cô vô cùng sợ hãi, giống như một người lạc trong cơn bão đang cấp bách cần sự giúp đỡ và sưởi ấm của người khác.

"Cậu ấy bắt đầu uống thuốc lại từ khi nào?" Lần liên lạc gần đây nhất giữa Lâm Trứ và bọn họ thì Tiêu Chiến đã ngừng sử dụng thuốc, tinh thần so với hôm nay cũng tốt hơn nhiều, thậm chí nhìn giống như không hề có một chút vấn đề gì.

"Vào khoảng tuần trước." Á Á khóc thút thít: "Lúc đầu chỉ uống một ít alprazolam, anh Chiến nói anh ấy không ngủ được, nên em... Nên em mới không ngăn cản."

[Edit|Bác Chiến] Thôi MiênWhere stories live. Discover now