Chương 7

614 44 7
                                    


​Có thể là do mấy lần cùng nhau tự nghiên cứu kịch bản, cũng có thể là thời gian nhập đoàn đã lâu nên đôi bên đã trở nên thân thiết hơn. Tóm lại Vương Nhất Bác lúc ở đoàn làm phim đã không còn mang theo vẻ mặt lạnh tanh kia nữa, dần dần thích ứng được với trò đùa của những người khác, cũng dần dần có thể hòa nhập được với mọi người xung quanh.

​Giờ Tiêu Chiến mới phát hiện ra cậu bạn nhỏ này cũng đâu có lạnh lùng lắm đâu, nhiều nhất là sợ người lạ thôi. Nghĩ lại thì hồi đó, ngoài mặt có vẻ như thờ ơ với các anh chị trong đoàn nhưng có khi trong lòng lại hồi hộp muốn chết.

Mà sau này khi Tiêu Chiến đã quen với vẻ mặt đó của Vương Nhất Bác, mỗi khi cần đi vào cảm xúc của nhân vật thì cậu đều thay đổi trạng thái rất nhanh, thậm chí đôi lúc diễn mấy cảnh đau lòng, cậu bạn nhỏ diễn cảm xúc vẫn chưa đến, Tiêu Chiến sẽ ở bên cạnh trêu ghẹo cậu một chút.

Anh rất thích dáng vẻ khi cười lên của Vương Nhất Bác, cậu trai có một khí chất cao ngạo lạnh lùng, khi cười lên thì má sữa phúng phính cả ra, khiến người ta rất là có hảo cảm.

Sau khi thân quen rồi có đôi khi Vương Nhất Bác rất phiền phức, thích đùa giỡn lại còn hay quậy phá, tính tình thẳng thắn không chịu thua thiệt, nếu động đến cậu, cậu sẽ trả lại gấp mười lần, cực kì háo thắng.
Ý tác giả ở đây là mỗi lần 2 người đánh nhau xong anh Chiến chỉ đánh giỡn Bo thôi mà Bo quay lại quất anh quá trời không chịu thua thiệt miếng nào í =)))))

​Nhưng thật ra Tiêu Chiến lại thích đùa giỡn với cậu, mỗi lần đều chọc cho đối phương phát cáu, hai người lại giống như mấy đứa học sinh tiểu học rượt đuổi đánh nhau vòng quanh phim trường, chán rồi lại lăn ra cười hi hi ha ha.

​Anh vốn không phải người có cá tính như vậy, không biết có phải là do quá nhập tâm vào vai diễn Ngụy Vô Tiện hay không, mà anh đã vô tình biến mình thành con người giống như nhân vật này, hay chỉ đơn giản là muốn vui đùa cũng Vương Nhất Bác mà thôi.

​Sau khi chọc ghẹo nhau nhiều hơn, Vương Nhất Bác cũng học được cách trêu chọc lại anh, chỉ cần mở miệng ra là tâng bốc nhau lên tận mây xanh, nói năng cực kỳ khoa trương, ở trong trường quay thì cũng đã đành, ngay cả lúc người ngoài đến phỏng vấn cũng không tha cho nhau.

​Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác quả nhiên là có độc, nhưng không phải theo nghĩa xấu.

Hồi trước cũng không phải không có người đùa giỡn với anh, giống như các thành viên khác trong nhóm nhạc của anh, có lúc sẽ lén trêu chọc anh, hoặc là đứng trước ống kính cũng sẽ kiếm cách chọc phá anh thử, nhưng cơ bản đều thất bại.

​Trong nhóm anh là người lớn tuổi nhất, anh luôn phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc các thành viên khác, cho nên trở thành một người anh lớn trầm ổn, chứ không phải dạng dễ bị trêu chọc.

Nhưng đặc biệt ở chỗ Vương Nhất Bác có thể giẫm đúng công tắc của anh. Thậm chí có đôi khi chẳng cần đùa giỡn gì cả, hai người nhìn đối phương một hồi sẽ cùng một lúc không nhịn được mà bị người kia chọc cười, cứ như thể đối phương là huyệt cười của mình vậy.

[Edit|Bác Chiến] Thôi MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ