Chương 5

1.1K 97 47
                                    

(Thời gian author up chap: 04/09/2019)

Kế hoạch quay chụp xong trong vòng một ngày có hơi gấp gáp, cũng may tất cả mọi người đều rất kính nghiệp, không ai phản đối lịch trình này, bởi vậy quá trình quay chụp cơ bản rất thuận lợi, ngoại trừ thái độ lạnh lùng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi khi đối mặt với nhau.

​Lữ Cầm là người có tâm rất rộng, tuổi trẻ tinh nghịch nhưng đầu óc lại hơi đơn giản, hoàn toàn không nhìn ra được bầu không khí giữa hai người này có bao nhiêu phần khó chịu. Ở nửa đầu của quá trình nàng luôn thể hiện sự u mê cuồng nhiệt của mình với thần tượng, nhưng thần tượng lại luôn thờ ơ, so với truyền thuyết còn lãnh khốc hơn hẳn, nàng ủ rũ phát hiện ra tiếp xúc với thầy Tiêu vẫn tốt hơn.

​Từ sau khi đoàn làm phim đóng máy, mấy ngày nay trong lòng Lữ Cầm không tránh được mà nhớ đến Tiêu Chiến. Trước kia mỗi lần đóng phim nàng đều không quá để tâm, nên không hề có kiểu phiền não thế này, lần này bị ép để ý đến, nàng lại không thể thoát ra khỏi cảm xúc này, cảm thấy thầy Tiêu đặc biệt có sức hút.

​Dù sao tuổi của nàng vẫn còn rất trẻ, thỉnh thoảng vẫn sẽ sa vào sự huyễn tưởng của thiếu nữ mới lớn, mơ tưởng có thể quen được một người bạn trai giống như thầy Tiêu, được như vậy thì thật may mắn và hạnh phúc!

​Cho nên từ lúc người đại diện thông báo tiết mục này cho Lữ Cầm biết, Lữ Cầm đã rất vui, nàng cảm thấy mình thật may mắn, cảm tưởng như bản thân đã nắm được vận mệnh trong tay.

​Nếu giờ vẫn cứ thờ ơ, không làm gì, cả, vậy sau này sẽ hối hận chết mất, dù sao thầy Tiêu vẫn chưa có bạn gái mà.

​Trêu chọc anh ấy!

​Nhưng trên thực tế cái kiểu trêu chọc người khác thế này, có vài người tự nhiên sinh ra đã có thể làm được, không cần ai dạy cho, nhưng có những người cho dù có học cũng không được, ví dụ như Lữ Lầm.

Suốt cả một buổi, nàng bày rất nhiều trò trước mặt thầy Tiêu, nhưng vẫn thất bại trong việc làm dấy lên mong muốn giao lưu của thầy Tiêu.

​Nhân viên công tác gần như muốn quỳ lạy nàng. Cô gái này thật là khờ, lại còn không có mắt nhìn nữa chứ, căn bản không hề nhìn thấy ánh mắt như dao găm đâm tới của Vương Nhất Bác.

​Lúc đầu, hai người không hợp nhau, chỉ nói được với nhau vài câu lấy lệ, không thì cũng coi nhau như không tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lữ Cầm nhất định phải lôi kéo Tiêu Chiến ầm ĩ cùng mình, giống như đang nhắc nhở Vương Nhất Bác rằng người mà cậu ghét cay ghét đăng vẫn đang hiện hữu ngay cạnh cậu từng phút từng giây.

Càng không nói đến bầu không khí trong lúc làm việc, mọi người chỉ có thể cố gắng nói thật ít, không làm hỏng việc, hy vọng khoảng thời gian đau khổ này có thể mau chóng qua đi.

​Không xét những vấn đề khác, nghiệp vụ của hai người này thật sự rất tốt, cho dù sau đó khuôn mặt của Vương Nhất Bác vẫn đầy vẻ khó chịu cũng không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp, cậu chỉ tỏ thái độ với một người duy nhất.

[Edit|Bác Chiến] Thôi MiênWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu