Chương 3

872 76 9
                                    

(Thời gian author up chap: 02/09/2019)

Chưa đến sáu giờ sáng, Á Á đã mang đồ ăn sáng đến.

​Cô nghĩ Tiêu Chiến vẫn còn chưa dậy, lúc dùng chìa khóa để mở cửa cũng cố gắng khẽ khàng hết mức. Dựa vào lịch làm việc và nghỉ ngơi gần đây của Tiêu Chiến, nếu không ở bên tai anh nhắc nhở, thì anh cơ bản sẽ không có phản ứng gì cả.

​Á Á bỏ đồ ăn sáng vào trong tủ lạnh, dọn dẹp qua nhà cửa một lượt trong lúc đợi Tiêu Chiến ngủ dậy.

​Trước đây anh Chiến của cô vô cùng ưa sạch sẽ, là người sống rất có kỷ luật, vấn đề vệ sinh nhà cửa xưa nay đều không cần người khác nhúng tay vào, cho dù tình trạng quay phim có mệt mỏi thế nào, cũng chưa từng cân nhắc đến việc thuê người giúp việc theo giờ, anh luôn tự mình dọn dẹp.

​Vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách tốt, rất dễ ở chung, EQ cao, vừa biết nhảy múa lại còn biết ca hát, hơn nữa còn biết nấu ăn, cũng rất ưa sạch sẽ.

​Đây là một người đàn ông tốt đẹp đến cỡ nào chứ, ngay cả fan hâm mộ trên mạng hình dung về anh cũng dùng đến câu "Dáng vẻ độc thân của Tiêu Chiến làm người khác muốn cưới, về chung một nhà lại cực kỳ dịu dàng."

​Á Á thở dài một cái, nhìn một vòng quanh căn bếp lạnh tanh giống như đã rất lâu rồi chưa được sử dụng, vẫn quyết định đi đến phòng ngủ xem thử.

​Hiện tại phần lớn thời gian của Tiêu Chiến đều dùng để ngủ, cho nên phòng ngủ sẽ bừa bộn hơn những chỗ khác.

​Trước đó bác sĩ Lâm có nói qua, rất nhiều người bệnh bởi vì vấn đề về tâm lý mà các hoạt động sinh hoạt sẽ chuyển biến rất rõ ràng, trở nên "Qua loa" hơn trước đây. Không phải là bọn họ trở nên lười biếng, mà thật ra là không còn chút hứng thú nào, đồng thời cũng không còn chút sức lực nào để tự chăm lo cho của sống của mình.

​Lúc đi qua phòng khách, cô dừng lại qua sát phần thức ăn nhanh đang đặt trên bàn trà. Lượng đồ ăn của phần ăn nhanh này không nhiều lắm, nhưng Tiêu Chiến vẫn để thừa lại những hai phần ba.

​Trong lúc nhất thời Á Á không nhớ nổi trước đây mình có hay tức giận như vậy khi anh thường hay ăn mấy thứ đồ không tốt cho sức khỏe như thế này hay không. Chỉ là bước chân đột nhiên hung hăng khí thế hơn hẳn, nhưng đến khi mở cửa phòng ngủ ra, cô vẫn cố gắng nhẹ chân nhẹ tay hết mức có thể.

​Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cơn gió lạnh và ẩm ướt đầu thu tựa như đã tìm được lối thoát, trong nháy mắt ào ạt đổ về phía cửa phòng.

​Á Á dường như bị đóng băng mất vài giây vì cơn gió lạnh ùa đến, một loại dự cảm đáng sợ chèn ép cô gái nhỏ còn rất trẻ tuổi vào trong khoảng không mù mịt, cô chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cửa sổ ở phía đối diện được mở rộng, kèm theo hình bóng một người đàn ông đang ngồi trên khung cửa sổ.

Trong phòng vang lên giai điệu của một bài hát, đó là một giai điệu lạ lẫm cô chưa từng nghe qua bao giờ, từng câu hát phát ra từ chiếc điện thoại đặt ở dưới chân của Tiêu Chiến truyền tới, khiến cho không gian yên tĩnh ở trong phòng càng thêm kỳ quái.

[Edit|Bác Chiến] Thôi MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ