Chương 9

103 8 1
                                    

Một người trưởng thành khi đã trải qua thăng trầm cuộc đời sẽ luôn suy nghĩ cẩn thận thiệt hơn trước sau, sau đó sẽ đưa ra lựa chọn ổn thỏa nhất.

Có lẽ anh sẽ khéo léo tìm cách đẩy thế khó sang cho Vương Nhất Bác, sau đó quan hệ của hai người cũng có thể chấm dứt được, cuối cùng sẽ trở về quỹ đạo ban đầu. Sau nhiều năm gặp lại, sẽ chỉ đơn giản gật đầu hỏi thăm, vẫn cứ sống tốt phần mình là được.

​Nhưng anh lại không có lấy một phút do dự nào, cho dù bốc đồng cũng sẽ không hối hận.

Anh muốn gặp Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng muốn gặp anh.

​Không gì ý nghĩa hơn việc này.

​Chuyến bay bị hoãn tầm nửa tiếng, lúc đến được sân vận động thì cuộc thi đã bước sang hiệp hai.

​Tiêu Chiến không vào sâu trong sân vận động, màn hình lớn bên ngoài đang phát sóng tin tức của trận đấu rất náo nhiệt, màn hình được phân thành hai nửa, một bên là toàn cảnh đua xe, một phần là bảng phân cảnh.

Anh không rành về mấy quy tắc của ARRC[1] cho lắm, thậm chí ngay cả việc giải thích đầy đủ ý nghĩa cái tên ARRC cũng mù tịt, Lĩnh vực xe motor này, ngoại trừ Vương Nhất Bác thì xung quanh anh không có nổi người thứ hai nào biết về nó.
[1]ARRC: Asia Road Racing Championship - Giải đua xe mô tô Châu Á.

​Nhưng bên trong mỗi người đàn ông đều chứa đầy nhiệt huyết.

​Cho dù xem không hiểu gì cả, thì tốc độ cực nhanh của các tay đua cộng tới tiếng gầm rú của động cơ hòa trong tiếng reo hò của khán giả cũng dễ khơi dậy sự căng thẳng trong lòng người xem.

​Anh có thể dễ dàng cảm nhận được bầu không khí cộng hưởng ấy.

Đến khi tay đua số 85 dẫn đầu chặng cuối, cổ động viên trong hay ngoài màn hình đều reo hò kịch liệt, bầu không khí vô cùng sôi động, nếu như trong lòng không tự nhắc nhở bản thân là người nổi tiếng, Tiêu Chiến cũng muốn cùng hò reo vui vẻ cùng với tất cả mọi người.

Anh lấy điện thoại di động ra chụp lại rất nhiều hình cậu bé có vẻ mặt lạnh lùng đang ôm mũ bảo hiểm, trên môi lộ ra nụ cười vui vẻ như hai dấu ngoặc đứng giữa màn hình, sau đó có một vài cô gái bị khuôn mặt của anh thu hút, còn chỉ trỏ xì xầm gì đó về anh.

Tiêu Chiến chọn ra vài tấm đẹp nhất gửi qua Wechat cho Vương Nhất Bác, rồi anh mỉm cười từ chối hai cô gái vừa chạy lại xin được add Wechat với anh, sau đó anh đi sang một chỗ khác.

​Trong lòng cũng không thấy thất vọng gì cả.

Từ lúc anh tách ra hoạt động một mình, nhiều khi cũng không bịt mặt mà vẫn ra đường bình thường. Dù sao đa phần mọi người sẽ chú ý đến anh vì bị gương mặt của anh hấp dẫn, giống như hai cô gái xin được add Wechat ban nãy.

​Công ty quản lý thì nhỏ, nhóm nhạc cũng không nổi tiếng. Cũng không được bao nhiêu người nhớ ra anh là ai. Bởi vậy mà cố gắng ăn mặc kín bưng xen lẫn vào trong đám đông này thì cũng có hơi kỳ quặc.

​Vương Nhất Bác chưa trả lời tin nhắn, chắc là đang trả lời phỏng vấn sau trận đấu. ARRC là cuộc đua có giá trị tương đối lớn, chỉ là đại đa số mọi người lâu rồi đã không tiếp xúc với môn thể thao này nên vẫn cần cập nhật nhiều thông tin hơn.

[Edit|Bác Chiến] Thôi MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ