Chương 1: Lục Hành

13.7K 666 51
                                    


Minh Hôn - Hoa Quyển

--------------------------------

Tống Tiểu Chu đã là lần thứ ba quay lại nơi này.

Cây cao ngút trời, che khuất ánh nắng, trước mặt Tống Tiểu Chu là một gốc cây đặc biệt cao, cành lá xum xuê, trên cây khô cứng cáp có hai đường vết tích, Tống Tiểu Chu nhặt cục đá dùng lực  khắc xuống một đường thứ ba ở phía trên. Cậu ném cục đá đi, đặt mông ngồi xuống trên rễ cây cứng cáp, thở dài một hơi.

Tống Tiểu Chu năm nay mười bảy, vốn là nô lệ trong Tây thị. Tống Tiểu Chu bởi vì khi còn bé cùng phụ thân tập chút công phu quyền cước, da dẻ ngăm đen tứ chi cường tráng, lại mang một túi da  mày rậm mắt to không thu hút sự chú ý, đợi trong chợ nô lệ bốn năm cũng không có người nào hỏi thăm. Quản sự nói, tháng này nếu như gã lại không bán được, hoặc là bán đổ bán tháo vào trong Câu Lan (1) làm quy nô (2), hoặc là đưa vào tiến cung làm thái giám. Cũng may, ba ngày trước rốt cục có người mua cậu rồi.

(1) Câu Lan: Nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc.

(2) Quy nô: Tên gọi trước đây của của nam nhân làm tạp vụ ở kỹ viện.

Người mua cậu chính là nhà giàu Lục gia ở trong thành. Nhà giàu quyền quý mua nô lệ cũng là rất phổ biến, Tống Tiểu Chu đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không ngờ, ngay đêm đó người nhà họ Lục dẫn cậu trở về, liền để mặc lên người cậu một bộ áo cưới đỏ chót chẳng ra cái gì, đưa vào Tịnh An Uyển.

Tống Tiểu Chu cứ như vậy mà gả cho đại công tử Lục gia. Mà vị đại công tử Lục gia này, ba tháng trước đã chết. Mà việc kết hôn của Tống Tiểu Chu  đây là một cuộc âm hôn.

Tống Tiểu Chu lại thở dài, bên trong Tịnh An Uyển quạnh quẽ vô cùng, trừ cậu ra, chỉ có một lão ma ma ngẩn ngơ, Lục gia không biết tại sao, sai người canh giữ ở bên ngoài, không cho phép bất luận người nào ra vào. Tống Tiểu Chu nhớ lúc mình tỉnh tỉnh mê mê tiến vào Tịnh An Uyển, từng đầy mặt mờ mịt mà dò hỏi, Đại quản gia Lục gia liếc nhìn cậu một cái, cười nhã nhặn lại ân cần, xoa nhẹ ống tay áo, ung dung mà nói: "Đại công tử tuổi còn trẻ lại không còn nữa, lại chưa thành hôn, nhị công tử không đành lòng huynh trưởng bơ vơ nơi hoàng tuyền, cho nên mới kết cho hắn một mối hôn sự như thế, làm an lòng đại công tử trên trời có linh thiêng."

Tống Tiểu Chu nhớ tới thần thái quản gia kia, không nhịn được "phi" một tiếng trong lòng , cái gì mà  gọi là không đành lòng huynh trưởng bơ vơ nơi hoàng tuyền, chuyện kết âm hôn Tống Tiểu Chu không phải chưa từng nghe tới, nhưng nào có người nào tìm nam nhân cho huynh trưởng nhà mình kết hôn, đây không phải là nguyền rủa người ta đoạn tử tuyệt tôn sao. Huống hồ, thế gian hiện tại, nặng nhất là dòng dõi, Lục gia danh môn vọng tộc như vậy, thế gia vọng tộc giàu có đông đúc một phương, đường đường là đại công tử Lục gia , dù cho kết âm hôn, cũng không nên tìm một nô lệ.

Nghỉ ngơi một hồi, mắt thấy trên trời mây đen cuồn cuộn, giữa núi sương mù dày đặc, coi bộ là sắp mưa, Tống Tiểu Chu đỡ thân cây đứng lên.

[ĐM - Hoàn]  Minh Hôn - Hoa QuyểnWhere stories live. Discover now