Chương 8: Xin lỗi

3.8K 430 9
                                    

"Tiểu Chu, nhắm mắt lại."

Tống Tiểu Chu vừa nghe thấy lời này, vội vàng bừng tỉnh , ngồi dậy, phía sau lưng đầm đìa đều là mồ hôi.

Cậu co ro ngồi một hồi, mới chợt nhớ tới chuyện phát sinh tối hôm qua—— Lục Hành đem những người kia đều giết hết. Đầy viện đều là thi thể, mùi máu tanh ngút trời, Lục Hành vô ý lại như là cố ý, cho bọn họ giãy dụa kêu la thảm thiết, như diễn trò mèo vờn chuột, máu loãng tuôn trào thấm ướt nền gạch xanh trong viện, chảy tới dưới chân Tống Tiểu Chu.

Cậu đi chân đất, cả người căng thẳng, ngón chân chạm vào dòng máu ấm áp, trong đầu phút chốc trống không, từ từ mới phản ứng lại đó là cái gì, đôi môi đều cắn chặt. Người thiếu niên mười bảy tuổi, lá gan to lớn hơn nữa, nhưng cũng chưa từng giết người.

Trịnh quản sự hoảng sợ kêu la thảm thiết, hoảng tới mức không biết trốn đường nào, nhưng đầy viện đều là ma quỷ, không thể trốn đi đâu được.

Không biết chính là đáng sợ nhất, bọn họ không nhìn thấy Lục Hành, không nhìn thấy lệ quỷ giết người ở trong màn đêm này, chỉ có thể mặc người ta xâu xé.

Lục Hành chặn một đoạn cánh tay gãy, cầm trong tay tiện tay đoạt thanh đao đi tới, run lên trên mũi đao máu, hơn mười người chỉ còn sống một mình Trịnh quản sự. Hắn như thoả mãn, cười cười, đôi mắt toàn màu đỏ tươi, ánh mắt đẹp đẽ lộ ra một luồng yêu tà diêm dúa, với bình thường như hai người khác nhau.

Trịnh quản sự cơ hồ doạ điên rồi, nhảm nhảm trong miệng đừng giết ta, Đại thiếu gia ta sai rồi, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, trong ánh mắt tán loạn nhìn thấy Tống Tiểu Chu, liền vừa bò vừa lăn cù đến chỗ cậu, nước mắt giàn giụa, "Thiếu phu nhân... Thiếu phu nhân, tôi van cầu ngài, tha cho tôi đi, tôi sai rồi... Cũng không dám nữa!"

Tống Tiểu Chu bị gã nắm lấy cũng sợ run cả người.

Lục Hành ngẩng đầu lên, nhìn Tống Tiểu Chu.

Tống Tiểu Chu nghe lời mà nhắm hai mắt, lại như bị dọa, mí mắt phát run không dám mở.

Lục Hành nghĩ thầm, Tống Tiểu Chu sợ rồi. Kỳ thực hắn có rất nhiều biện pháp giết người không thấy máu, có thể Tống Tiểu Chu quá ngoan, ngoan đến vừa lòng vừa miệng như vậy, khiến Lục Hành không nhịn được làm cho cậu thấy mình thô bạo độc ác. Hắn vốn dĩ chính là lệ quỷ, bất luận hắn lại cư xử ôn tồn lễ độ thế nào, hắn cũng không phải người sống.

Lục Hành chậm rãi đến gần cậu, Trịnh quản sự tựa hồ nhận ra được cái gì, thân thể run như cầy sấy, trong đầu bang bang muốn nứt ra, dùng sức nén lại, máu tươi thẳng chảy xuống, đáng sợ lại thê thảm.

Ánh mắt Lục Hành rơi trên tay Trịnh quản sự ddang cầm lấy cẳng chân Tống Tiểu Chu, giống như nắm chặt cọng cỏ cứu mạng, không ngưng được run rẩy. Lục Hành khóe miệng cong cong, giơ tay lên, chỉ nghe một tiếng kêu khóc thê thảm.

Tống Tiểu Chu lập tức mở hai mắt ra.

Lục Hành đem tay phải Trịnh quản sự sống sờ sờ chém đứt, máu tươi thấm đỏ tiết khố của Tống Tiểu Chu. Tống Tiểu Chu sắc mặt trắng bệch, con mắt trợn tròn , mở miệng một cái, muốn nói cái gì, nhưng một câu nói cũng không nói ra nổi.

[ĐM - Hoàn]  Minh Hôn - Hoa QuyểnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt