Chương 27: Phiên ngoại tóc bạc

4K 361 48
                                    

Năm đó, Tống Tiểu Chu phát hiện mình già rồi là vào một mùa hè .

Ngày đó khí trời rất nóng, cậu mặc một thân áo lót mỏng ở trong phòng xem sổ sách, bên ngoài vô cùng náo nhiệt, có tiểu hài nhi đang chơi đùa, là mấy hài tử của Lục gia.

Cái bóng trong thư phòng , là Lục Hành đang nằm trên giường nhỏ trong thư phòng mệt mỏi buồn ngủ, giường gỗ rộng rãi, đệm trúc trải ra , bốn phía còn để băng, râm mát lại lành lạnh.

Lục Hành rốt cuộc là quỷ, mà gặp dương khí hừng hực, sẽ không quá thoải mái.

Sổ sách tối nghĩa, Tống Tiểu Chu cũng đã là tập mãi thành quen. Cậu đã không phải là tiểu nô lệ của năm đó, kinh niên phú quý nuôi dưỡng con người,  trong lời nói của Tống Tiểu Chu đã có mấy phần khí độ mà mình cũng chưa từng phát hiện.

Cậu xoa xoa mi tâm, đi tới bên cửa sổ, hài tử  trong sân đang ở dưới giàn cây nho chơi đuổi bắt, mỗi người chạy trốn cả đầu đầy mồ hôi.

Lục gia là đại thương nhân phía Nam, gia đại nghiệp đại, ngoại trừ nhanh chính Lục Hành ra, phía dưới còn có chút nhánh bên.

Lục Huyền chết rồi, Lục gia không còn chủ, nhánh bên Lục thị đương nhiên không chịu Tống Tiểu Chu là  "Người ngoài"  xuất thân nô lệ như thế mà lên nắm quyền, không ít nổi lên dị tâm, đến chủ trạch Lục gia, muốn "Bức vua thoái vị", bao la mênh mông toàn là người đến.

Tống Tiểu Chu khi đó tuổi nhỏ, hoảng loạn đến không xong, cầm lấy tay Lục Hành khẩn trương đầy tay đều là mồ hôi, nhìn mà Lục Hành cười không ngừng, nói cậu, quỷ cũng không sợ, còn sợ mấy lão già.

Tống Tiểu Chu lầu bầu nói, cái đó có thể giống nhau ?

Lục Hành nặn nặn lỗ tai của cậu, cười nhẹ nói, đừng sợ, lấy ra khí thế Lục Thiếu phu nhân của ngươi.

Tống Tiểu Chu liếc nhìn hắn một cái, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực như trên pháp trường, rốt cuộc là bước ra từng bước.

Kỳ thực Tống Tiểu Chu toàn bộ không cần phải hoảng loạn, vì trong phòng đốt sừng tê giác.

Sừng tê không dám đốt, khi bốc cháy có mùi thơm lạ lùng, dính vào vạt áo, người sống có thể nhìn thấy  quỷ .

Mùi hương sừng tê giác lan tỏa khắp phòng, tăng thêm nữa là phía sau Tống Tiểu Chu xếp đầy bài vị, khiến người sợ hãi. Tự nhiên, bọn họ cũng nhìn thấy Lục Hành ngồi ở chủ vị cười khanh khách nhìn bọn họ.

Mấy lão cáo già ngày thường, ban ngày thấy quỷ, mặt mũi trắng bệch, sợ đến run rẩy, lại nghĩ tới Lục Huyền tự dưng đột tử, còn ai dám nói cái gì nữa, đối với Tống Tiểu Chu cung kính đến không được.

Biện pháp là Thẩm Trí đề ra, nham hiểm, lại hữu hiệu.

Sau đó gặp lúc được mùa, chủ sự các nơi đều sẽ đem sổ sách đưa tới Lục trạch, thời gian lâu dài, còn có đánh bạo đưa hài tử tới, hy vọng có thể đến mắt xanh của Tống Tiểu Chu.

Lục Hành dưới gối không con, tương lai ai kế thừa Lục gia, vẫn còn khó nói.

Hài tử có tầm nhìn nhìn thấy Tống Tiểu Chu, một tổ ong bu lại đây, mỗi đứa một miệng mà Tống thúc thúc, bi bô, gọi đến mức rất thân thiết.

[ĐM - Hoàn]  Minh Hôn - Hoa QuyểnWhere stories live. Discover now