Chương 3: Tiểu Chu, chớ quên, người và ta đã thành thân rồi!

5K 522 82
                                    

Từ khi ở phía sau núi trở về, Lục Hành không xuất hiện nữa, cũng không biết có phải trong lòng cậu suy nghĩ việc này hay không, nghi thần nghi quỷ, cậu chưa từng thấy Lục Hành, trái lại phát hiện trong nhà này trừ cậu cùng nhũ mẫu ra, lại còn có mấy thứ khác.

Dưới cây nho trong viện, có thị nữ đang đong đưa quạt bên cây thanh đằng .

Bên cạnh giếng, có nam nhân trung niên đang cầm chổi quét rác.

Trong phòng bếp, phụ nhân mập đang nhóm lửa.

...

Mấy thứ này, rốt cuộc đều là quỷ.

Nói tới phụ nhân mập kia, Tống Tiểu Chu vốn là nửa đêm canh ba đói bụng, bò dậy đến nhà bếp tìm đồ ăn, không ngờ lại nhìn thấy một phụ nhân cúi đầu nhóm lửa ở bên cạnh bếp .

Tống Tiểu Chu còn có mấy phần buồn ngủ, chỉ coi là thêm mấy hạ nhân ở trong nhà , buồn ngủ mà ngáp một cái, nói: "Thím ơi, phòng bếp còn gì có thể ăn được không?"

Một lát sau, phụ nhân ngẩng đầu lên, lại là một gương mặt trắng bệch, cái cổ bị người ta rạch ra, lộ ra huyết nhục, nàng nhìn Tống Tiểu Chu, nở nụ cười với cậu .

Tống Tiểu Chu sợ đến mức lùi lại mấy bước, kêu thảm một tiếng, co cẳng chạy mãi rồi chạy về nơi ở, nghiêng ngả lảo đảo, đầy đầu đều là gương mặt đáng sợ không có một chút huyết sắc kia.

Cũng may phụ nhân kia không có đuổi theo tới.

Tống Tiểu Chu trốn vào trong phòng, phía sau lưng gắt gao tựa vào cửa, cả người đều đang phát run lên, thở mạnh cũng không dám thở.

Sau đó, cậu lại gặp phải mấy con quỷ khác, từng con một, đều giống như là hạ nhân trong nhà, tử trạng thê thảm, có treo cổ, có chết chìm, vô cùng kỳ quặc, bọn họ giống như bị bắt ở trong nhà này, làm chuyện khi còn sống vẫn làm, nhìn thấy Tống Tiểu Chu, liền ngẩng mặt lên cười với cậu.

Làm Tống Tiểu Chu sợ đến mức ba ngày liên tiếp đều không ngủ được, sắc mặt tái nhợt, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của nhũ mẫu, há miệng run rẩy hỏi bà: "Nhũ mẫu, người nhìn thấy không, nơi này có quỷ..."

Nhũ mẫu chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt hốt hoảng, khô khan mà nói: "Thiếu phu nhân chê cười rồi, nơi này làm sao có thể có quỷ." Tống Tiểu Chu cầm tay chỉ chỉ thị nữ trên tay còn đang đong đưa quạt, thị nữ nghiêng đầu nhìn cậu cười, một đôi mắt phượng rất có mấy phần đẹp đẽ, để quạt tròn xuống , lại là nửa gương mặt bị cắt nát, khóe mắt cũng chảy xuống huyết lệ.

Tống Tiểu Chu không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vẫn là bị dọa sợ đến mức giật mình, hô hấp đều ngưng lại, âm thanh sợ đến mức nói không ra lời, "Đó, nơi đó a, là ở chỗ đó!"

Nhũ mẫu thuận theo ngón tay của cậu nhìn sang, vỗ vỗ tay Tống Tiểu Chu, "Thiếu phu nhân, lão nô cái gì cũng không nhìn thấy, ngươi là quá mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi cho tốt là được."

Tống Tiểu Chu nhìn nhũ mẫu, lại liếc nhìn thị nữ kia, khó khăn nuốt khan một cái, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tống Tiểu Chu hơn mười năm trước đã trải qua bao thăng trầm, cũng không tin quỷ thần, từ khi không hiểu ra sao mà kết minh hôn . Gặp được Lục Hành, lại như là mở mắt âm dương trong thoại bản truyền thuyết, cắm đầu đâm vào quỷ trạch khắp nơi đều thấy âm u.

[ĐM - Hoàn]  Minh Hôn - Hoa QuyểnWhere stories live. Discover now