Chương 4: Lòng người tham lam

4.8K 480 11
                                    

" Tiểu Chu, chớ quên, người và ta đã thành thân rồi!."

Tống Tiểu Chu nghe thấy câu này, bên tai chậm rãi nóng lên, hoảng hốt nhớ lại, lúc đó ở lễ đường bày trí hồng trắng, cậu là bái thiên địa cùng linh bài Lục Hành .

Người trong nhà chính là hạ nhân Lục gia, thổi lôi kéo tiếng nhạc, vừa xong chuyện, túm lấy cậu  đưa đến hỉ phòng,? – Đốt xong đóm lửa liền chạy mất , vừa hoang đường lại quỷ dị.

Nhưng theo quy củ, bọn họ đúng là đã thành thân, là một đôi vợ chồng. Tống Tiểu Chu nhìn Lục Hành, dáng vẻ  Lục Hành sinh ra đã đẹp đẽ, có lẽ là thành quỷ, không có một chút nào là bộ dạng bệnh đến giai đoạn cuối, công tử thế gia nghiễm nhiên phong nhã kiêu ngạo, không biết tại sao, trong lòng Tống Tiểu Chu trái lại sinh ra mấy phần đáng thương tiếc nuối.

Lục Hành lại nói: "Lẽ nào Tiểu Chu chê ta, không muốn nhận hôn sự này."

Tống Tiểu Chu không được tự nhiên chà xát lỗ tai đỏ ửng của mình, rốt cuộc có chút sợ hãi với quỷ, thuận theo Lục Hành, nhỏ giọng nói: "Đâu có, có thể a, ngài chính là... cái kia, cũng có lẽ là ta trèo cao."

Lục Hành bị cậu chọc phát cười, còn muốn nói gì đó, đột nhiên liếc nhìn ngoài cửa, nói: "Có người đến."

Tống Tiểu Chu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy nhũ mẫu đứng ở cạnh cửa, "Thiếu phu nhân."

Lục Hành không đi, đứng ở trong bóng tối, Tống Tiểu Chu nhìn nhũ mẫu, liền theo bản năng mà liếc nhìn Lục Hành, nhũ mẫu toàn bộ không phát hiện Lục Hành tồn tại, đưa cho Tống Tiểu Chu bánh đậu xanh, canh mộc nhĩ hạt sen. Mãi đến lúc nhũ mẫu đi, Tống Tiểu Chu ngạc nhiên nói: "Nhũ mẫu không nhìn thấy ngươi?"

Lục Hành nói: "Ta là quỷ, người khác đương nhiên không nhìn thấy, " ngữ khí hắn bình tĩnh, không có gì chập trùng, "Mà ngươi và ta đã thành thân, quan hệ không tầm thường."

Đôi mắt Tống Tiểu Chu hơi trợn to, nhìn Lục Hành, "Vậy có phải chỉ có ta có thể nhìn thấy hay không?"

Lục Hành không tỏ rõ ý kiến, trong lòng Tống Tiểu Chu vừa kinh dị, còn có mấy phần hưng phấn không nói rõ  cũng không tả rõ được.

"Ta hai ngày trước tại sao không nhìn thấy ngươi?"

Lục Hành nở nụ cười, nói: "Ngươi, vấn đề của đứa nhỏ này sao lại nhiều như vậy, mau ăn đồ ăn đi."

Lục Hành nhìn tính khí vô cùng tốt, ôn nhu dễ thân, Tống Tiểu Chu ngay cả sợ hãi đều quên mất, cầm miếng bánh đậu xanh cắn hai cái, nhớ tới canh mộc nhĩ hạt sen, ngậm trong miệng cắn, xới một chén đặt ở bên cạnh. Tống Tiểu Chu nói: "Nhũ mẫu nói, ngươi thích uống canh mộc nhĩ hạt sen." Lục Hành ánh mắt rơi vào trên bát sứ trắng, trên mặt hiện lên tối tăm phút chốc, đi lại, nắm cái muôi múc múc, nói: "Ta đã chết, đồ vật của người sống, ăn không được."

Hắn nói rất bình thản, trong lòng Tống Tiểu Chu dường như bị kim đâm một cái, thấp giọng nói: "Xin. . . . Xin lỗi."

Lục Hành cười rộ lên, ngón tay lau vụn bánh đậu xanh trên khóe miệng Tống Tiểu Chu, "Không phải là ngươi sai, ngươi không cần nói xin lỗi."

[ĐM - Hoàn]  Minh Hôn - Hoa QuyểnWhere stories live. Discover now