Chương 11: Có thích hay không?

3.8K 347 3
                                    

Người thiếu niên Tống Tiểu Chu, mới biết yêu, đầy ngập nhiệt tình giấu cũng không giấu được. Cậu lúc đó tại Lĩnh Nam dị tộc lớn lên, trong nhà nghèo khó hòa thuận, cha mẹ đều có, chưa bao giờ chịu qua cái khổ gì. Thẳng đến về sau cha mẹ của cậu lần lượt gặp chuyện, Tống Tiểu Chu xa xứ, lang bạt kỳ hồ (*), lâm vào trong lồng hàng nếm đủ nhân tình thế thái, đây đều là chuyện năm mười hai tuổi sau đó .

(*) sống đầu đường xó chợ

Có lẽ là lúc đó trong lòng được ngâm cả một hủ mật ngọt ngào, sự nhiệt tình, thuần túy trong lòng kia như một đốm lửa nhỏ, trước sau chưa tắt. Gặp được Lục Hành, liền như tro tàn lại cháy.

Tống Tiểu Chu nhớ tới mẹ cậu nói, lúc trước là bà đầu tiên nhìn trúng cha cậu, liền ỷ vào biết võ công, nằm nhoài trên cửa sổ nhà Thám hoa lang, bò lên nóc nhà người ta. Cha cậu phát hiện, bà liền cười hồn nhiên với ông, da mặt siêu cấp dày này mới thu phục được ông.

Tống Tiểu Chu khi đó hồ đồ, bây giờ không biết sao, nhớ tới, trong lòng hiện ra một ao xuân thủy, mỗi một đường gợn sóng đều là Lục Hành. Lục Hành đang đọc sách, an vị trước mắt Tống Tiểu Chu, Tống Tiểu Chu lại còn nhớ Lục Hành không đến, cậu bộ dạng làm sao cũng tìm không thấy, một đôi mắt hận không thể dính trên người Lục Hành.

Càng xem, trong lòng liền nghĩ, Lục Hành là thật là đẹp mắt a.

Tống Tiểu Chu là biết mình, không phải là dáng vẻ cực kỳ đẹp mắt, chính là trong Tây thị, cũng có người chê cậu thô lậu, cho nên liên tiếp mấy năm không người hỏi thăm. Cậu liếc mắt nhìn lén Lục Hành một cái lại thêm một cái, vừa tham lam lại vừa mê mẩn.

Lục Hành sẽ thích cậu sao? Nếu như không thích, vì sao lại đối với cậu tốt như vậy, còn nói, "Chỉ cần ngươi muốn gặp, dưới Cửu U, ta cũng tới gặp ngươi" .

Tống Tiểu Chu nghĩ tới lời nói này, mặt đỏ tới mang tai, ngón tay bám vào cuốn sách ố vàng, cơ hồ xấu hổ muốn đem mặt đều vùi vào trong.

Lục Hành tính tình trầm ổn, cũng không nhịn được cái nhìn như vậy của Tống Tiểu Chu, lúc cậu ngẩng mặt lên từ trong sách khe nhìn lén hắn, dù bận mà vẫn ung dung mà nhìn qua lại.

Tống Tiểu Chu đùng một cái ngồi thẳng dậy, bên tai đều là đỏ lên. Lục Hành nở nụ cười.

Tống Tiểu Chu thấy hắn cười, trong lòng rung động, cào cào mái tóc, hai chiếc răng nanh nhỏ liền lộ ra.

Lục Hành nói: "Tiểu Chu, ngươi đây là đang xem sách, hay là xem ta?" Tống Tiểu Chu lầu bầu nói: "Đương nhiên là xem. . . . xem ngươi , sách có cái gì hay chứ, ta từ nhỏ đã không thích đọc sách." Nói là nói như vậy, lại cầm lấy sách trong tay, sách là thoại bản trên phố, có nhiều cuốn lâu năm rồi , lúc Tống Tiểu Chu lật sách vẫn từ trong đó tìm ra dấu vết mấy chữ chú thích.

Không giống như là bút ký Lục Hành.

Tống Tiểu Chu nhìn Lục Hành liếc mắt một cái, từ trên cái ghế của mình chầm chập mà dời đến bên người Lục Hành, ngồi xổm, đem sách khoát lên trên đùi Lục Hành. Lục Hành chếch nghiêng người ngồi, đôi mắt cúi xuống, bên trong con ngươi đen kịt chiếu ra mặt mũi của thiếu niên.

[ĐM - Hoàn]  Minh Hôn - Hoa QuyểnWhere stories live. Discover now