5

9.3K 746 126
                                    

Ở nhà dưỡng bệnh một tuần, rốt cuộc Cao Dung cũng đi học. Lúc cậu vào lớp, mấy bạn nhỏ đều vây quanh cậu, liếng thoắng hỏi han. "Dung Dung, đầu cậu còn đau không?" "Dung Dung, cô mình ở nước ngoài có đem chocolate về, cậu ăn một thỏi đầu sẽ hết đau." "Dung Dung..."

Cao Dung thấy ấm áp trong lòng, cậu được một đám trẻ con hồn nhiên quan tâm như vậy, cậu thấy thật ấm áp. Quả nhiên, trẻ con là những sinh vật thiện lương.

"Dung Dung, ngồi đây." Nhóc mập Hùng Hùng vẫy tay với Cao Dung. Bởi vì lần đầu tiên sống lại, đến trường còn chưa kịp vào lớp đã bị Phùng Tầm Kha ném đá nhập viện, thực tình cậu không nhớ rõ chỗ ngồi. May mà có nhóc mập nhắc nhở, thì ra bọn họ là bạn cùng bàn.

Cao Dung vừa nhét cặp vào hộc bàn, Hùng Hùng đã nhanh nhảu hỏi: "Dung Dung, đầu cậu còn chảy máu không?"

Cao Dung cười lắc đầu: "Không sao đâu, Hùng Hùng." Rồi cậu sực nhớ mình đã hứa đem xe mới cho Hùng Hùng, nhưng xe đã hỏng. "Hùng Hùng, xin lỗi cậu, xe mình muốn tặng cho cậu đã hư rồi."

Nét mặt Hùng Hùng lộ ra thất vọng, nó cụp mắt, thoạt trông khiến người khác không nỡ lòng. Cao Dung đang chuẩn bị an ủi nó thì nó đã xua tay: "Không sao đâu, đầu cậu chảy máu mới đáng thương nhất." Nó lấy từ túi áo ra một ít thẻ bài, bên trên có in hình Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới còn có Tiểu Hồ Lô gì đó. "Dung Dung, chốc nữa mình cùng chơi nhé."

Cao Dung gật đầu: "Được thôi." Dường như hai chữ 'Dung Dung' lại vang lên, nhưng từ ngoài cửa lớp vọng vào.

Đeo cặp trên lưng, bé trai tóc gợn vàng giống như một tay thẩm phán lạnh lùng giương to đôi mắt xanh lam tràn đầy ác ý nhìn chòng chọc từng đứa trẻ trong lớp. Thẳng đến khi bắt gặp Cao Dung, nét mặt hắn mới lộ ra một nụ cười thuần khiết; tung tăng, vui vẻ đi đến chỗ của Cao Dung.

Phùng Tầm Kha kéo tay Cao Dung: "Dung Dung, sang ngồi với tôi." Hắn ngồi sau lưng cậu. Cao Dung sực nhớ Phùng Tầm Kha bởi vì tính cách không tốt, thường đánh khóc bạn cùng bàn nên giáo viên mới xếp chỗ cho hắn ngồi một mình ở bàn cuối. (Bàn hai người ngồi.)

Thật muốn cảm ơn ngoại hình của Phùng Tầm Kha quá nổi bật, gặp rất khó quên nên những ký ức cũ kỹ ngày xưa cũng ùa về không ít. Trước khi sống lại, thời điểm Cao Dung ở nhà trẻ thì bọn họ một trước một sau, mối quan hệ cũng nhạt như nước ốc. Chỉ có một lần Cao Dung sơ ý kéo ghế đụng phải bàn của Phùng Tầm Kha, kết quả Phùng Tầm Kha trừng cậu bằng đôi mắt xanh lam, kéo tay cậu ngoạm vào một phát. A, hồi ức đáng sợ...

"Mình ngồi đây... được rồi." Cao Dung nhẹ nhàng từ chối.

Phùng Tầm Kha cau mày: "Ngồi với tôi được hơn, cậu qua đây." Hắn vừa nói vừa kéo Cao Dung.

Sâu thẳm trong Cao Dung vẫn luôn sợ hãi Phùng Tầm Kha, chỉ cần hắn tới gần cậu đã không kiểm soát được cảm xúc sợ hãi trong tim. Cậu trốn bên cạnh Hùng Hùng nói: "Mình không đi, mình ngồi đây à."

Hùng Hùng ngồi cạnh muốn nói gì đó rồi thôi, chỉ hừ hừ, "Dung Dung là bạn cùng bàn của mình, cậu không có." Nó lén lút kéo vạt áo Cao Dung.

"Cậu khó ưa!" Khi Phùng Tầm Kha dùng ngữ điệu mắng chiếc xe đồ chơi là 'vật khó ưa' cũng lạnh băng như vậy. Hắn vươn tay, để lộ vết thương đã được băng bó kỹ. "Dung Dung làm tôi bị thương, chảy rất nhiều máu." 'Xoẹt' một tiếng, hắn kéo băng bải ra, lộ ra vết thương thật dài chưa lành da non, lần nữa cao giọng: "Là Dung Dung làm tôi bị thương."

Xiềng Xích Yêu Thương [ Hoàn ]Where stories live. Discover now