9

8.2K 724 256
                                    

"Dung Dung! Dung Dung!" Lúc Cao Dung tan học, từ đằng xa đã thấy Phùng Tầm Kha đứng trên ban công nhà mình vui vẻ vẫy tay, sau đó quay lưng vào phòng.

"Ông trẻ xuống đón con đấy." Lưu Quế Lệ cười bảo (cô đưa Cao Dung về nhà.) Bởi vì Phùng Tầm Kha bị thương ở bụng nên hắn tạm thời nghỉ ngơi, không đến trường nữa. Tuy rằng sáng sớm lúc Cao Dung chuẩn bị đi học, hắn chậm rãi lôi kéo tay cậu, cũng muốn theo cậu đến trường. Nhưng chỉ cần Cao Dung cố tình trợn mắt nói: "Cậu không ngoan!" Khi đó Phùng Tầm Kha đành phải buông tay, "Cậu mau về nhà nhé."

Hắn lớn lên thật xinh đẹp, một bộ ngoan ngoãn nghe lời, nhìn qua khiến người khác vô cùng yêu thích. Những chuyện đen tối hoặc đáng sợ hắn từng gây ra cũng làm đối phương mau chóng quên lãng. Tóm lại, đẹp cũng là một loại tài năng.

Quả nhiên Phùng Tầm Kha xuống tầng trệt chạy đến chỗ cậu, "Dung Dung!" Hắn vui sướng kêu, Cao Dung cũng bị hắn làm xúc động, chạy lên phía trước mỉm cười, "Phùng Tầm Kha, mình về rồi."

Lúc Phùng Tầm Kha chạy tới chỗ Cao Dung, hắn giang tay ôm lấy cậu: "Dung Dung, hôm nay lúc mình ở nhà đã nhìn chằm chặp vào mặt trời đấy."

"Vì sao cậu nhìn mặt trời, đôi mắt có đau không?" Cao Dung thấy hắn hấp háy đôi mắt to tròn màu xanh, đôi mắt long lanh tràn đầy sức sống.

Phùng Tầm Kha nghe cậu nói thế, lập tức tủi thân. "Dung Dung, mắt mình đau quá. Giờ đau lắm cơ."

Cao Dung biết hắn muốn được cậu an ủi, cho nên xoa xoa đầu hắn: "Sau này đừng nhìn chằm chặp vào mặt trời nữa, nhớ chưa?"

"Bởi vì mặt trời xuống núi, Dung Dung sẽ về nhà. Cho nên mình vẫn luôn nhìn đăm đăm, hi vọng nó mau xuống núi."

Cao Dung nghe xong bật cười: "Ngốc thật."

"Mình khờ sao? Dung Dung?" Phùng Tầm Kha cười hì hì nắm tay cậu, hai đứa nhỏ vô tư chạy về nhà.

Hắn ngốc ư? Không ngốc. Cao Dung thừa biết Phùng Tầm Kha không ngốc, ngược lại thông minh đến mức đáng sợ; nhưng như hiện tại đã đủ rồi. Thà rằng hắn giống bây giờ, ngốc một tẹo, ngoan một tẹo, như thế cậu sẽ không hề đắn đo mà yêu thương hắn nhiều hơn một chút.

"A, hai con chạy chậm tí, coi chừng ngã." Lưu Quế Lệ đứng sau hô to với bọn họ.

Về tới nhà, Lưu Quế Lệ vội vàng nấu cơm. Phùng Tầm Kha lôi Cao Dung vào phòng, hắn chỉ một bức tranh đặt trên bàn học. "Dung Dung, đây là tranh mình vẽ hôm nay."

Hắn vẽ hai người tay nắm tay, tuy nhiên trên đầu một người như đội thêm gì đó. "Đây là tóc ư?" Cao Dung hỏi.

Phùng Tầm Kha ghé vào bàn, thật nghiêm túc dùng tay điểm điểm: "Đây là khăn voan, đây là kết hôn." Sau đó hắn trỏ vào người bên cạnh, "Đây là Phùng Tầm Kha," Ngón tay di chuyển, "Người đội khăn voan là Dung Dung này." Nói xong, hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn thoáng qua Cao Dung, nụ cười vừa đẹp đẽ vừa thuần khiết. "Tương lai muốn đám cưới với Dung Dung."

Cao Dung có hơi sửng sốt, rồi cậu bật cười, dù sao cũng chỉ là lời ngây ngô của con trẻ. "Hai đứa bé trai không thể kết hôn với nhau. Cậu sẽ kết hôn với con gái khi trưởng thành, mình cũng muốn kết hôn với cô gái khác." Cao Dung chỉnh sửa hình vẽ một chút, nháy mắt trở thành một cô em mặc váy cưới. "Vậy mới đúng này, mình vẽ cô dâu tương lai của cậu, cô ấy không phải con trai..."

Xiềng Xích Yêu Thương [ Hoàn ]Where stories live. Discover now