PN 4

13.7K 769 254
                                    

(pn 4 này có sinh tử mọi người chú ý nhá..!! )

Kim đồng hồ điểm 6 giờ sáng, Cao Dung mơ màng thức dậy. Cậu có thói quen dậy sớm từ thời đi học và vẫn duy trì đến nay.

Nhìn người đàn ông của đời mình và hai đứa con trai bé xinh, Cao Dung bỗng cảm thấy hạnh phúc. 5 năm trước cậu sinh đôi, vì kế thừa gen của Phùng Tầm Kha nên hai bé trai giống như đúc hắn. Vẫn mái tóc vàng, vẫn đôi mắt xanh, vẫn nước da trắng nõn nà, vẫn vẻ mặt đáng yêu ngây thơ ngày nào.

Sau khi đánh răng, rửa mặt, Cao Dung quay vào phòng đánh thức một nhà ba người. Nắng sớm len qua song cửa nhợt nhạt chiếu lên tấm lưng trần của Phùng Tầm Kha. Hai bé con say ngủ bên cạnh hắn, quá đỗi thân thương.

“Anh, sáng rồi.” Cậu đưa tay vỗ nhẹ gò má Phùng Tầm Kha. Theo thói quen, Phùng Tầm Kha sẽ cầm tay cậu cọ cọ vào mặt mình, nũng nịu. “Ừm, anh dậy ngay.”

Cao Dung mỉm cười, quay sang gọi Phùng Vũ và Phùng Khanh: “Dậy nào hai đứa.”

Phùng Vũ là anh trai nên có vẻ ‘chín chắn’ hơn, vừa lay đã mở mắt ra. Phùng Khanh làm nũng một hồi lâu mới tỉnh ngủ.

“Mẹ, hôn hôn.” Phùng Khanh cười toe toét chỉ vào má.

Cao Dung đưa tay bế con lên, nhẹ nhàng hôn hai cái lên đôi má phúng phính còn thơm mùi sữa. Phùng Vũ thấy thế cũng ngước lên nhìn Cao Dung, im lặng ngồi đó trỏ vào trán mình.

Cao Dung mỉm cười thơm lên trán nhóc.

Phùng Tầm Kha nằm gần đó nũng nịu: “Vợ, hôn hôn.”

Cao Dung: !!!!!

 “Mau đi rửa mặt, anh còn nằm đó làm gì.” Nói xong dứt khoát dẫn hai cậu con trai xuống giường, vào toilet thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân.

Thẳng đến lúc chuẩn bị lái xe đưa bọn trẻ đến trường, Phùng Tầm Kha vẫn giận dỗi ngồi trên ghế sofa, không thèm động đậy.  Hình ảnh người đàn ông điển trai cao hơn mét tám ngồi mím môi đầy vẻ tội nghiệp và uất ức kia khiến Cao Dung khó diễn tả thành lời.

“Mẹ, ba làm gì vậy?” Phùng Khanh tò mò hỏi. “Ba đói bụng sao?”

“Không.” Phùng Vũ lạnh nhạt cắt lời. “Ba đang bị táo bón. Vì sao anh biết ư? Vì hôm trước em bị táo bón cũng có biểu cảm như vậy.”

Cao Dung: “…” Con trai lớn thông minh và chững chạc khiến cậu ngạc nhiên ghê.

“Mẹ vui lòng dỗ ba để bọn con còn đi học.” Phùng Vũ nhíu mày nhìn đồng hồ đeo tay, nét mặt rất không vui. “20 phút nữa là muộn đấy.”

Vì vậy, lần nữa Cao Dung đành ngượng ngịu kéo Phùng Tầm Kha vào phòng. Còn Cao Dung dỗ chồng cậu kiểu gì, có trời mới biết.

Thời gian chầm chậm trôi qua…

Phùng Vũ đứng bên ngoài thấy cha mẹ cuối cùng đã đi ra, sốt cả ruột: “Rõ ràng dỗ nhau xong rồi, nhưng hôm nay vẫn muộn học là sao.” Cậu còn muốn tranh thủ đến trường gặp thằng nhóc hay khóc nhè tên Cá Sấu kia để trêu chọc nó.

Phùng Khanh chớp đôi mắt xinh đẹp nói với anh trai: “Đâu phải táo bón muốn đi là đi.”

Cảnh 2: Mẹ, con cũng muốn bò đốm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 31, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Xiềng Xích Yêu Thương [ Hoàn ]Where stories live. Discover now