18

7K 520 81
                                    

Phùng Tầm Kha bốn tuổi đứng trên ghế con, khom người trước cửa sổ, chớp đôi mắt to tròn màu xanh nhìn xuống bên ngoài. Thẳng đến khi người đàn ông tóc vàng mắt xanh xuất hiện, hắn mới vui vẻ kêu lên: "Cha ơi!" Sau đó quay lại nhìn Phùng Tây cười nói, "Mẹ, cha về rồi!"

Gương mặt Phùng Tây rất ôn hòa, nàng cúi xuống bế Phùng Tầm Kha: "Đi, chúng ta đi đón cha con."

Người đàn ông nhìn đôi mẹ con đang chờ y dưới lầu, chạy chậm vài bước rồi hôn hôn khuôn mặt nhỏ của Phùng Tầm Kha. Y khẽ hôn lên khóe môi Phùng Tây, cười bảo: "Tình yêu nhỏ và tình yêu lớn của anh."

"Cha, cha có đem chocolate cho con không?" Phùng Tầm Kha lay lay chiếc túi của y, hắn thích ăn nhất là chocolate.

Người đàn ông cười to: "Con là quỷ tham ăn!"

Phùng Tây đứng một bên lẳng lặng nhìn bọn họ, nàng mỉm cười đến dịu dàng.

Hình ảnh vụt qua, Phùng Tầm Kha và Phùng Tầm Kha khiếp sợ đứng trước cửa, đập vào mắt hai mẹ con là cảnh tượng người đàn ông tóc vàng quần áo xộc xệch đang hôn môi một cô gái xa lạ.

Sau phút giây trầm mặc ngắn ngủi, Phùng Tây giống như phát điên. Nàng vọt lên phía trước, tách rời đôi nam nữ kia, lòng đau quặn thắt: "Tại sao? Tại sao?" Người đàn ông ôm chặt cô gái vào lòng, còn đưa tay đẩy ngã Phùng Tây đang điên tiết. Y quát to: "Cô tránh ra, tôi yêu em ấy!" Nói xong liền kéo tay cô ta rời khỏi cửa.

Mà đứng bên ngoài Phùng Tầm Kha sợ tới mức mặt đầy nước mắt, hắn vội vàng chạy tới giữ lấy tay người đàn ông: "Cha ơi, đừng bỏ con, cha ơi!"

Người đàn ông nhìn đứa bé khóc nức nở, cuối cùng thu tay, dẫn cô gái kia đi mất. Phùng Tây trong nhà tựa như phát điên, nàng gào thét, nàng vung một chiếc ghế ném vào TV, sau đó lại lật ngã cái bàn...

Phùng Tầm Kha hoảng loạn trốn ở một góc cầu thang, hắn vừa lau nước mắt vừa mếu máo kêu lên: "Cha, mẹ..."

Từ dạo ấy, Phùng Tầm Kha không hay gặp cha mình nữa. Còn người mẹ dịu dàng trước kia của hắn sẽ luôn tóm chặt vai hắn, không ngừng hỏi đi hỏi lại rằng: "Tại sao đối xử như vậy với tôi? Anh đi đâu? Vì sao không về nhà?" Hồi lâu dường như bừng tỉnh, nàng đẩy Phùng Tầm Kha ra, hốt hoảng nói: "Mi không phải anh ấy! Mi không phải! Vì sao mi giả vờ lừa gạt ta?"

Thậm chí những khi kích động, Phùng Tây sẽ không kiểm soát được chính mình, nàng bóp chặt cổ Phùng Tầm Kha: "Anh làm tôi khổ đau như thế, vì sao anh dám không cần tôi..." Nhưng cũng mau chóng buông tay, tiếp theo sẽ không ngừng nói xin lỗi với đứa con trai duy nhất. "Thực xin lỗi, mẹ không cố ý, thực xin lỗi..."

Phùng Tầm Kha bốn tuổi bởi vì sợ hãi đối diện với một người mẹ thất thường nên hắn thường bò xuống gầm giường để trốn, chờ đến khi Phùng Tây bình tĩnh hắn mới dám từ dưới giường bò ra; thậm chí có nhiều đêm hắn đều ngủ quên dưới gầm giường. Khi đó xung quanh hắn rất tối, hắn luôn lo sợ bên trên xuất hiện ma quỷ, nhưng càng sợ mẹ hắn đánh hắn hơn. Phùng Tầm Kha sống trong thấp thỏm, đôi mắt biếc xanh vì âu lo mà đầy tràn nước mắt. Thời gian bất giác trôi qua, đôi mắt ấy trở nên lạnh nhạt và bình tĩnh, bởi vì hắn cảm thấy không có gì đáng sợ, không gì là đáng sợ. Chỉ cần thích ứng với bóng đêm, thích ứng với một người mẹ bất thường thì mọi thứ sẽ ổn.

Xiềng Xích Yêu Thương [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ