14

6.8K 594 80
                                    

Lưu Quế Lệ tính toán vài thứ, cả đêm ngồi ở nhà giáo viên Cao Dung. Rất nhanh, hôm sau giáo viên đã đổi cho một cô bé điềm đạm, ngoan ngoãn ngồi cạnh cậu. Ban đầu cô bé cũng không đồng ý, bởi lẽ suốt thời gian qua Cao Dung và Phùng Tầm Kha thân thiết nhau như hình với bóng, hai đứa trẻ đã sớm bị bạn đồng trang lứa cho ra rìa; hơn thế, Cao Dung đã bị dán mác là 'Trẻ hư.'

Nhưng muốn ăn phải lăn vào bếp, cô giáo cũng đã làm 'công tác tư tưởng' cho cô bé ấy. Lời của giáo viên rất quyền lực, hơn nữa trước kia Cao Dung là một bé trai được thầy yêu bạn mến nên cô bé cũng thút thít đồng ý.

Ngược lại Phùng Tầm Kha không tán thành, hắn vừa thấy cô giáo chuyển Cao Dung đi chỗ khác thì vội vàng nắm chặt tay Cao Dung, không để cậu rời khỏi.

Cô giáo dỗ dành nói: "Dung Dung đã ngồi với em một khoảng thời gian rồi, giờ em ấy nên ngồi cạnh bạn khác, sau này lại đổi về chỗ của em." Lời này rõ ràng dùng để lừa gạt con nít.

"Không được! Dung Dung chỉ có thể là bạn cùng bàn của em!" Hắn trừng to đôi mắt biếc xanh chằm chặp nhìn cô giáo.

Mà giờ phút này trong lòng Cao Dung đã có quyết định. Tối qua mẹ cậu đã nói sự việc cho cậu nghe, mẹ nói rằng: "Dung Dung, không phải mẹ cấm con chơi với Tiểu Kha. Mẹ cũng rất thích nhóc tì ấy, nhưng gia cảnh nó thế nào con cũng hiểu mà. Mẹ nó không nên động chạm, cô ta có thể cầm dao đâm con trai, cũng có thể cầm dao đâm người ngoài. Dung Dung, con biết mà đúng không?" Nghe mẹ mềm dịu giảng giải như thế, Cao Dung đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì đã từng ương bướng với mẹ.

Kiếp trước cậu còn chưa kịp trả hiếu thì người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nay sống lại một lần lại càng không hiểu chuyện, đáng lẽ cậu phải nên yêu thương mẹ hơn. Cho nên cậu cầm tay Lưu Quế Lệ, nói: "Mẹ, con xin lỗi."

Máu mủ tình thâm, rốt cuộc ơn sinh thành là nhờ cha mẹ. Phùng Tầm Kha chỉ là một đứa trẻ được cậu tiếc thương, nhưng cậu không thể vì hắn mà khiến mẹ buồn phiền.

Cao Dung lặng lẽ thở dài trong lòng, rồi bảo: "Phùng Tầm Kha nghe lời cô đi, sau này chúng ta sẽ ngồi cùng nhau." Cao Dung rút tay khỏi tay hắn, tiếp theo chuẩn bị chuyển đến chỗ mới.

Phùng Tầm Kha lần nữa giữ chặt tay Cao Dung: "Dung Dung cũng ghét mình?" Giọng hắn đầy bất an, hắn bất giác bỏ thêm từ 'cũng'. Sâu trong tim hắn, hắn đã tin rằng nhiều người ghét mình, ngay lúc này kể cả Dung Dung, hắn đều không thể xác định.

Cao Dung muốn nói: Thích, tại sao lại không thích cậu. Nhưng khi đối diện đôi mắt xanh ngập nước kia, lời ra khỏi miệng lại thành: "Mình muốn đổi chỗ." Nếu cậu nói: Mình không ghét Phùng Tầm Kha, như vậy một Phùng Tầm Kha cứng đầu tuyệt đối sẽ không để cậu rời khỏi.

Cao Dung quay mặt, không nhìn thần sắc của Phùng Tầm Kha. Nếu nhìn nữa sẽ vừa xót xa, vừa không đành lòng.

Quả nhiên nghe xong lời đó, Phùng Tầm Kha buông tay. Hắn không nói không rằng chỉ ngồi yên tại chỗ, ngoan ngoãn tựa như búp bê Tây Dương.

Việc đổi chỗ đã êm ái trôi qua, còn Phùng Tầm Kha vừa lau nước mắt, vừa lẩm bẩm: "Nói yêu tôi cái gì, đều gạt tôi. Mẹ cũng thế, cha cũng thế, Dung Dung cũng thế."

Xiềng Xích Yêu Thương [ Hoàn ]Where stories live. Discover now