Chap 23

354 31 0
                                    

Giây phút được Jungkook ôm vào lòng, cả thế giới với Jennie như bừng sáng hẳn lên. Ở cạnh anh, cô luôn cảm thấy được an toàn hơn cả. Đó là lí do tại sao trong quãng thời gian tăm tối của cuộc đời kia, cô lại tin tưởng anh đến vậy, ngay cả khi bị anh thất hứa, lừa gạt lên giường vẫn bám theo anh. Cô giờ không còn ai, ngoài anh.

- Jungkook!

- Có chuyện gì sao? - Anh đang cắm mặt vào đống giấy tờ trên bàn làm việc.

Cô khép nép đứng trước mặt anh, hỏi nhỏ:

- Anh là yêu tôi mới lấy tôi! Đúng chứ?

Anh ngẩng mặt lên nhìn cô đắm đuối, miệng khẽ nhoẻn cười:

- Em nghĩ xem! Những gì anh làm cho em chưa thể hiện rõ sao?

Hôm qua, anh đã nói cô nghe tất cả những gì anh giấu cô từ trước đến giờ, kể luôn cả mối thù không độ trời chung của anh với ba cô. Nghe xong, Jennie suy nghĩ rất nhiều. Trước đây, cô luôn oán trách anh vì chuyện năm năm trước. Nhưng giờ cô đã hiểu, cảm giác mất đi tất cả thật sự rất tồi tệ, chẳng trách anh lại điên cuồng đến vậy. Huống hồ, bây giờ, anh quả là rất rất tốt với cô, tốt hơn ba cô rất nhiều.

- Nếu vậy tôi cho phép anh làm chồng tôi! Từ nay, tôi...em sẽ cố gắng trở thành một người vợ tốt!

Mặt cô đỏ như tôm luộc, nóng bừng hết cả lên, vừa ngắt lời là lập tức chạy ra khỏi phòng anh.

Còn anh, đối mặt với sự ngông cuồng của vợ mình, chỉ biết phì cười. Cô sẽ không bao giờ hiểu, mặc kệ cô có cho anh quyền làm chồng cô hay không, cô vẫn phải có nghĩa vụ làm vợ anh.

Ngày hôm sau...

- Thay đồ đi! Jennie!

Jungkook từ dưới nhà ra lệnh cho cô.

- Làm gì?

- Đi thăm mộ mẹ!

Hai mắt cô long lanh:

- Thật á?

- Thật chứ? Anh gạt em làm gì?

Nghe xong, cô mừng như Tết, vội chạy vào phòng nhanh chóng thay đồ. Cô mong chờ điều này từ lâu lắm rồi, chỉ là không dám nói với anh, sợ anh biết cô buồn, sẽ lo. Nhưng không cần cô nói, anh cũng biết. Bất cứ điều gì cô suy nghĩ, anh đều đoán được.

Mẹ cô được an táng tại một nghĩa trang ở vùng ngoại ô, cách không xa thành phố. Đến nơi, họ mang theo một bó hoa cúc trắng lớn tặng bà Kim.

Đặt bó hoa xuống mà đôi mắt Jennie rớm lệ. Cô ngắm bức ảnh mẹ trên bia mộ. Bà ấy đang cười, nụ cười vẫn hiền từ như ngày nào. Cuối cùng, cô cũng có thể thắp một nén nhang cho bà, nói bà biết cô giờ đang sống rất tốt, để bà yên tâm nhắm mắt mỉm cười nơi chín suối.

- Mẹ! Jennie bất hiếu về với mẹ rồi đây!

Jungkook tiến đến trước bia mộ:

- Mẹ yên tâm! Con sẽ đối xử tốt với Jennie, đồng thời bắt những kẻ kia phải chịu tội!

Không khí đang u buồn bỗng bị phá tan bởi giọng nói yếu ớt của một người đàn ông:

- Cứu...cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với!

[ Jenkook ] Yêu anh đến phát điên ( Chuyển ver )Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu