Chap 13: Việc Nhỏ

294 41 11
                                    

Có điều Lâm Vỹ Dạ bị dọa,Lan Ngọc không thể tỏ ra sợ hãi được nếu không thì sao có thể bảo vệ nàng được? Nên cô cố ý thả lỏng ngữ điệu, "Coi như hôm nay được nghỉ đi, trưa em muốn ăn gì,Ngọc nấu cho." - Cô kéo tay nàng, nhẹ nhàng dìu nàng đứng lên, hơn nửa người Vỹ Dạ đều dựa vào Lan Ngọc, "Cái gì tôi cũng không muốn ăn."



"Không được rồi." - Lan Ngọc nói khẽ, "Trứng đường nhé, đồ ngọt." - Cô nói xong, liền ra tủ lạnh lấy hai quả trứng, nấu bát trứng đường cho nàng. Lâm Vỹ Dạ không thích ăn lòng đào, nên Lan Ngọc đã nấu chín hết.



Ăn xong bát trứng đường ngọt ngào, nóng hổi. Lâm Vỹ Dạ mới thấy người mình có chút sức lực, "Sao chuyện này lại có thể xảy ra?" - Nàng lại nghĩ đến vụ sát hại thường chỉ có trong truyện lại vừa xảy ra bên cạnh nhà mình, không khỏi rùng mình. "Có nên dọn nhà đi hay không, chỗ này chắc chắn không an toàn."



Nhưng nghĩ lại: "Làm gì có thời gian đi tìm phòng ở, mà còn đắt muốn chết nữa." - Mới đi làm được hơn 1 năm, căn bản nàng chưa dành dụm được bao nhiêu tiền, mà nếu phá hợp đồng dọn nhà đi, chủ nhà có khi lại không chịu trả tiền thuê nhà. Nàng trả tiền thuê nhà trong vòng nửa năm trong một lần rồi, đau lòng quá.



Cô khuyên nàng "Em nghĩ xem, tỷ lệ những vụ án giết người này xảy ra thấp như vậy, chỗ này đã xảy ra rồi, thời gian tới, chắc chắn sẽ an toàn, mà các biện pháp an ninh chắc chắn sẽ được tăng cường hơn, mà nữa, chẳng phải còn có Ngọc ở đây sao?"



Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc một cái, lúc này mới có cảm giác an toàn. "Cô nói thật?"



"Ừm." - Lan Ngọc cúi đầu hôn lên mu bàn tay Vỹ Dạ một cái, "Ăn xong rồi thì lên mạng đi, hôm nay bộ phim em đang theo dõi ra tập mới đúng không nhỉ?"



Nàng không từ chối lời đề nghị của cô, nhưng cũng không nghe lời cô đi xem tiếp bộ phim trinh thám kia. Trước kia thì không nói, thấy thi thể cùng lắm là buồn nôn, giờ thì cảm thấy không rét mà run, nên nàng chọn bộ phim tình cảm mới hot gần đây để xem.



Xem xong nàng liền giật mình, suýt nữa quên hết cả vụ án mạng của nhà hàng xóm, bình thường Vỹ Dạ chỉ xem phim trinh thám Mỹ, hoặc phim Nhật, vừa nhắc đến phim Hàn nàng liền nghĩ đến bệnh máu trắng, trai nhà giàu, cô bé lọ lem, hay chuyện mất trí nhớ các kiểu. Nói chung là toàn mấy tình tiết máu chó. Nhưng hôm nay xem, thì thấy mọi thứ đã thay đổi.



Cao to đẹp trai nhà giàu chỉ có thể làm nam phụ, nam chính phải là người ngoài hành tinh, có siêu năng lực các thứ cơ.



Như vậy thì người bình thường còn sống nổi sao?



Khi Lan Ngọc mang cơm trưa vào, Vỹ Dạ vẫn đang nghĩ về vấn đề này. Sau đó thấy khuôn mặt của Lan Ngọc, lại nghĩ đến sự khác biệt của cô, đại não nàng đột nhiên mở rộng.... Chẳng lẽ nàng có mệnh của nữ chính? Thế, nàng còn có thể chọn nam thứ vừa si tình vừa có tiền làm chồng không?



Tình yêu quá huyền ảo đa số đều rất khổ.



"Ăn cơm đi." - Cô đặt đũa vào tay nàng, chỉ thiếu mỗi nước không đút cơm cho nàng ăn, thật khiến cho Lâm Vỹ Dạ có cảm giác áo đến thì đưa tay, cơm tới thì há miệng, nên nàng nói "Tôi thấy cô muốn chiều hư tôi."



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ