Chap 17: Khẩn Trương

304 43 8
                                    


Sau khi ăn cơm trưa, Lâm Vỹ Dạ nằm trong phòng bật điều hòa đọc sách, Lan Ngọc thử đến gần nhìn, kinh hãi đến biến sắc, lúc này nàng không đọc tiểu thuyết online, mà là tiểu thuyết cổ đại vô cùng trang trọng, cuối cùng khi nhìn kỹ, cô lại khiếp sợ hơn, quyển sách nàng đang cầm rõ ràng là một truyện trong tập 'Tiễn đăng tân thoại' – Lục y nhân truyện (Truyện cô gái áo xanh) (Au: các bạn muốn biết rõ thì Google thẳng tiến nhé 😉)



Vai nữ chính phóng khoáng nhiệt liệt theo đuổi tình yêu, đây là bộ truyện võ thuật rất thông thường, nhưng thân phận của nàng ta lại là... ma nữ, cùng với mối tình dang dở giữa người và ma.



Lâm Vỹ Dạ luôn cảm thấy gần đây mình rất hay trông thấy những loại chuyện cẩu huyết thế này, sức tiếp nhận của mọi người đối với chuyện tình giữa người và ma đã cao đến vậy rồi sao?



Thế giới này thật làm cho người ta tuyệt vọng.



Lan Ngọc kéo kéo ngón tay Vỹ Dạ "Vợ."



"Ai là vợ cô." - Lâm Vỹ Dạ đã hoàn toàn không còn bất kỳ lời nào đối với công lực mặt dày mày dạn của Lan Ngọc, cô lại không chịu đổi giọng, vẫn gọi đến thuận miệng vui sướng: "Vợ à, để ý đến Ngọc đi mà."



Nàng buông sách xuống, bất đắc dĩ nhìn cô: "Cô rảnh rỗi quá nhỉ? Còn tôi thì khó khăn lắm mới có được một ngày cuối tuần hiếm hoi này đấy." - Lan Ngọc ngồi khoanh chân bên cạnh Vỹ Dạ, đầu đặt trên tay vịn bên ghế nàng đang ngồi. Lâm Vỹ Dạ nhấc tay là có thể sờ được đầu cô, càng nhìn càng thấy như mình đang nuôi một chú chó cỡ lớn.🐶



Lan Ngọc ngẩng mặt lên, vô cùng đáng thương nói: "Nhưng ngày nào Ngọc cũng một mình chờ em về, không ai nói chuyện với Ngọc cả."



Lâm Vỹ Dạ bỗng dưng nhớ đến một câu nói, "Em có rất nhiều bạn bè, nhưng tôi chỉ có em" - Được rồi, cô quả nhiên ngày càng giống một chú chó ngoan hiền, phải biết rằng nàng thích nhất là chó, nàng không kìm được, liền sờ đầu cô, chất tóc rất tốt, vô cùng mềm mại, nhưng nàng lại thấy khó hiểu: "Cô cho tôi sờ đầu sao?"



Không phải có câu nói, 'Đầu và mông phụ nữ là không thể sờ loạn' sao?



Lan Ngọc cười híp mắt, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ: "Ngọc thích em sờ Ngọc mà, sờ chỗ nào cũng thích."



"Đầu lại toàn mấy chuyện lưu manh." - Lâm Vỹ Dạ căm hận, "Cô có thể nghĩ sang những chuyện khác không hả?"



Lan Ngọc thành khẩn nói: "Không thể, Ngọc nghĩ tới nghĩ lui chỉ toàn là em, nghĩ đến em, Ngọc sẽ..." - Cuối cùng thì cô cũng thông minh hơn, không nói hết suy nghĩ của mình ra.



Nàng gãi cằm cô, càng sờ càng thích, làn da này đúng là không phải chỉ tốt bình thường: "Vậy cô nghĩ thì nghĩ đi, nói ra là muốn chọc giận tôi sao?"



Lan Ngọc rất ngoan ngoãn: "Vậy sau này Ngọc sẽ không nói."



Thật nghe lời, lại đáng yêu như thế, lòng Lâm Vỹ Dạ liền bị điểm huyệt, không nỡ buông tay. Lan Ngọc đương nhiên vô cùng vui vẻ được gần gũi nàng, dốc sức lợi dụng vẻ ngoài của mình, tỏ vẻ đáng yêu: "Vợ à, em ngồi lâu sẽ rất mỏi, Ngọc xoa bóp vai cho em được không?"



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ