Chap 27: Nồng Nhiệt

436 34 21
                                    


Vừa đóng cửa, Lan Ngọc lại càng ngang ngược hơn, nâng gáy Vỹ Dạ hôn xuống, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng cuốn lấy đầu lưỡi nàng, phát ra những âm thanh làm người ta thẹn thùng như có như không. Lâm Vỹ Dạ chưa từng bị người nào hôn như vậy bao giờ, nàng chỉ cảm thấy linh hồn mình đều bị cô hút đi mất.



Lan Ngọc điên cuồng đòi lấy hơi thở cùng sự ấm áp của nàng. Lâm Vỹ Dạ hơi chịu không nổi: "Được rồi được rồi, em sắp thở không nổi rồi."


"Còn muốn." - Lan Ngọc không bỏ qua, nhắm ngay môi Vỹ Dạ hôn xuống lần nữa, tay cũng từ vạt áo nàng với vào, cách nội y xoa bộ ngực mềm mại mượt mà của nàng, vừa mở nút gài nội y liền cuốn áo nàng lên, hôn bụng dưới bằng phẳng của nàng



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy môi mình tê dại một lúc, còn chưa hồi thần đã bị hành động to gan của Lan Ngọc dọa đến hít một ngụm khí lạnh.


Lan Ngọc vừa liếm, vừa cắn, vừa mút, làm Vỹ Dạ hoàn toàn đứng không vững, cô ôm eo nàng, nỉ non nói: "Nhớ em, rất nhớ em." - Cô ôm ngang nàng lên, dứt khoát ôm về phòng ngủ, tiếp theo đương nhiên lại là một phen âu yếm rồi liếm hôn, sau khi Lan Ngọc cởi quần lót nàng, Lâm Vỹ Dạ liền nín thở, đầu óc đột nhiên trở nên trì độn, chỉ cảm thấy tim đập không ngừng, lý trí gì đó đều ném lên chín tầng mây, làm nàng gần như cho rằng hôm nay mình sẽ 'tử trận' ở đây.



Ý nghĩa của từ 'gần như' là thiếu chút nữa nhưng lại không xảy ra, bởi vì khi Lan Ngọc đã chuẩn bị xong xuôi, đột nhiên dừng lại tất cả động tác, sau đó bật đèn ngủ, muốn tách hai chân Vỹ Dạ ra, ban đầu nàng không muốn, nhưng bị cô quấy rầy khó chịu, đành hơi thả lỏng một chút.



Nhưng tiếp theo cô liền há hốc mồm: "Vợ ơi, vì sao lại có hai cái?" Đầu ngón tay cô cẩn thận gảy nhẹ, rất nghi hoặc.



Tư duy của Lâm Vỹ Dạ bị trì trệ, một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần: "... Không phải thế thì sao?"



"Cái đó, cái đó," - Lan Ngọc ấp a ấp úng nhìn, "Là cái nào mới đúng?" (Au: cười chớt tui 😂 😂 tới lúc được thịt thì lại ngu ngu không biết 😂😂😂😂😂)



Lâm Vỹ Dạ bất ngờ: "Ngọc không biết sao?" - Trình tự tiến hành của cô rất thông thạo, sao có thể không biết chuyện này được? Lan Ngọc lập tức đỏ mặt: "Ngọc cũng chưa bao giờ nhìn của người khác."



"Vậy thì trước đó Ngọc ..." - Nàng hoài nghi nhìn cô, Lan Ngọc xấu hổ: "Học từ tiểu thuyết của em."



Lâm Vỹ Dạ nhớ lại, lúc trước nàng đọc rất nhiều truyện online, trong đó không thiếu thịt văn, Lan Ngọc lại học chuyện này từ những câu chữ miêu tả không chân thực đó, thực sự hoàn toàn không thể ngờ được.



"Vậy rốt cuộc là chỗ nào, nếu không thì Ngọc sẽ hôn cả nhé." - Lan Ngọc nằm nhoài trước ngực Vỹ Dạ, mơ hồ không rõ hỏi.



Nàng do dự một lúc, sau đó nhanh chóng chỉ cho cô: "Chỗ này."



"Thì ra là chỗ đó sao?" - Cô vô cùng hiếu kỳ đối với nơi thần bí của cơ thể nàng, nhất định phải xem rõ ràng dưới ánh đèn, nói một cách mỹ miều là "Cầm đuốc ngắm hoa"



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ