Chap 33: Đi Du Lịch

220 34 6
                                    


Trước khi đi đảo A, Nam Thư  còn cố ý nhắc Vỹ Dạ đừng quên mang áo tắm, bởi vì quốc gia nhiệt đới kia vốn nổi tiếng nhất nhờ ánh nắng, bãi cát và sóng biển.



Cho nên trước khi khởi hành, Lâm Vỹ Dạ lục tủ lấy ra bộ áo tắm của mình, áo ngắn và váy trắng đen, dây vai rất mảnh, váy rất ngắn, tuy kiểu dáng rất trẻ trung, nhưng một khi mặc trên người, lực công kích cũng vô cùng mạnh, chí ít nguyên buổi tối hôm nay Lan Ngọc luôn chạy theo nói thầm bên tai nàng "Muốn nhìn."



Nàng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Đến khi em mặc không phải Ngọc được nhìn rồi sao?"



"Cái đó khác, đến lúc đó tất cả mọi người đều có thể nhìn, bây giờ chỉ một mình Ngọc thôi!" - Cô ôm eo nàng liều mạng làm nũng, "Ngọc cũng chỉ cho mình em nhìn thôi mà!"



Lâm Vỹ Dạ bất lực: "Đó là vì người khác muốn xem cũng không thấy đúng không?" - Nàng xếp quần áo vào va li, Lan Ngọc ngồi xổm xuống kéo góc áo nàng "Vợ à ~ nhìn một chút thôi, được không?"



Cô liên tục quấn quít lấy nàng, nhưng Vỹ Dạ mắt điếc tai ngơ, cất áo tắm vào va li, sau đó lên giường chuẩn bị ngủ, Lan Ngọc theo đuôi nàng bò lên giường: "Vợ à."



Sau khi có cô ở đây, nàng vẫn không thể lên mạng, đọc sách yên ổn, nàng bất đắc dĩ buông di động xuống: "Sao thế?"



"Ngọc muốn xem riêng." - Lan Ngọc rầu rĩ đem chăn che kín người, chỉ lộ ra một đôi mắt tròn xoe nhìn Vỹ Dạ



Lâm Vỹ Dạ kéo chăn xuống, ấn vai Lan Ngọc để cô nằm thẳng, khoảng cách gần như vậy, có thể thấy đôi lông mi cong vút tự nhiên, hơi lay động. Sau đó, nàng xoay người đè cô xuống, tim cô đập loạn xạ, chỉ cảm thấy mặt nóng lên, vô ý thức cắn môi, sau đó vểnh lên chờ nàng hôn.



Nàng không thể đỡ được dáng vẻ này của cô, môi in lên, tạo ra một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng, sau đó ngẩng đầu: "Hài lòng chưa?"



Khóe miệng Lan Ngọc cong lên, Vỹ Dạ thấy cổ cô trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, xuống chút nữa là cúc áo sơ mi đang cài chặt, nàng thuần thục tháo cho cô, lộ ra một chút vùng ngực. Lan Ngọc vô cùng kích động, với tay muốn cởi quần, bị Vỹ Dạ mạnh mẽ đè lại, Lan Ngọc ủy khuất bĩu môi: "Được rồi, vợ thích tự mình ra tay."



Lan Ngọc nhắm mắt lại, dáng vẻ mặc người xâm lược, Vỹ Dạ véo véo mặt cô: "Vẻ đẹp ẩn hiện có hiểu không, cứ để như vậy đi, không được cử động."



Lan Ngọc ngoan ngoãn nghe dạy, quả nhiên thấy nàng vẫn ngắm ngực mình, hiệu quả tốt hơn nhiều so với cởi sạch như lúc trước, cô thầm ghi nhớ chuyện này, điều chỉnh tư thế, để bàn tay nàng thuận lợi tiến vào cổ áo xoa lồng ngực trơn nhẵn của cô



Lan Ngọc vô cùng thoải mái, cảm thấy đại não đình chỉ hoạt động, áo tắm gì đó đã sớm ném ra sau đầu. Vỹ Dạ vuốt ve đôi mày cô, trong lòng nghi hoặc, nàng cảm thấy tuổi dậy thì của Lan Ngọc dường như đến hơi chậm, thích nhìn lén con gái tắm, hiếu kỳ với thân thể của người khác, cùng với lấy nội y của nàng để **, đều là mấy tật xấu tuổi dậy thì thường hay mắc, hơn nữa tính cách của Lan Ngọc quá mức đơn thuần, không hề giống với một người trưởng thành.



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ