Chap 45: Thân Thế

210 29 2
                                    


Ma nữ đã tan thành mây khói, gia đình nhà bên cạnh rốt cuộc cũng thương lượng xong chuyện di sản, có người dương dương tự đắc, có người tràn đầy oán hận, nhưng mặc kệ như thế nào, di thể bà lão đã được hỏa táng, căn phòng ở đây của bà được thu dọn sửa chữa, sắp được ghi vào sổ bán ra, e rằng lầu hai này sẽ nghênh đón thêm một hàng xóm mới.



Lâm Vỹ Dạ đã cảm thấy tinh thần khá hơn, nhưng buổi tối về nhà Lan Ngọc lại nói cho nàng một lời đồn mới -- mọi người đều nghĩ khu nhà này, nhất là lầu hai vô cùng quỷ dị.



Nghĩ lại mà xem, đầu tiên là Cẩm Thơ chết thảm, sau đó là bà lão chết không một tiếng động trong nhà, tuy rằng mọi chuyện đều có nguyên nhân, nhưng "loa phát thanh nhân dân" của mọi người thật sự quá lơi hại, không biết từ khi nào đã truyền ra lời đồn kinh khủng thế này.



Ví như nói bình thường có thể nghe tiếng bước chân ở hành lang, lại ví như thỉnh thoảng nghe được tiếng khóc yếu ớt, nói tóm lại là vô cùng u ám tối tăm, mấy nhà trên tầng khi bước xuống lầu đều phải nhanh hơn bước chân.



Lúc Lâm Vỹ Dạ nghe mấy lời này cả người cũng hơi lạnh: "Em còn sống đó!"



"Vợ à, đó là những lời đồn vô căn cứ, tuy trước đây Cẩm Thơ vẫn hay lên sân thượng khóc, nhưng cô ấy đã sớm đi rồi mà." - Lan Ngọc đảo thức ăn, an ủi nàng "Bây giờ tầng này của chúng ta rất sạch sẽ, một con ma cũng không có."



Lâm Vỹ Dạ ra ban công tưới cây, đó là một chậu hoa nhài, chính là chậu cây lúc trước Cẩm Thơ chăm sóc, nàng tiếp tục nuôi nó thay cô ấy: "Còn chỗ khác thì sao?"



"Khu nhà ở tít bên kia đúng là có một con." - Lan Ngọc thuận miệng nói, "Hình như là một đứa bé đã chết, vẫn muốn đi tìm mẹ."



Lâm Vỹ Dạ rùng mình một cái: "Đừng nói nữa, ghê quá." - Cho dù người yêu nàng cũng đã đủ bí ẩn khó lường, nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn duy trì thái độ kính trọng mà không gần gũi với loại chuyện ma quỷ này.



Đối với ma quỷ, có thể không tin, nhưng không thể bất kính. Đây là phương châm làm việc của nàng


Lan Ngọc quan tâm Vỹ Dạ nên chuyển trọng tâm câu chuyện: "Nam Thư thế nào rồi, đi làm chưa, chắc sẽ không làm khó em chứ?"



Nhắc đến Nam Thư, Lâm Vỹ Dạ thở dài: "Chị ấy xin nghỉ phép, nói muốn đi du lịch nước ngoài, không nhận điện thoại của em, chỉ gửi một tin nhắn lại thôi."



Cũng không biết lúc chị ấy tỉnh lại sẽ nghĩ gì, dù sao mấy ngày nay Nam Thư không đi làm, cách xử lý tạm thời như vậy cũng rất hiệu quả, mấy ngày trước lời đồn trong công ty vẫn nổi lên bốn phía, nhưng mấy hôm nay gió đã đổi hướng, bởi vợ của một quản lý trong công ty đến làm ầm ĩ, nói hắn ta bao dưỡng tình nhân còn có con riêng, cãi đến mức làm vị quản lý kia mất hết mặt mũi, bèn đưa tay đánh vợ, vô cùng náo nhiệt.



Mọi người rất dễ dàng quên đi, qua vài ngày nữa phỏng chừng sẽ không có người để ý đến chuyện của Nam Thư nữa, "mười tám năm không gặp, lại trở thành một vị hảo hán"!



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ