Chap 42: Ma Nữ

202 31 11
                                    


Lúc nhận được điện thoại của Trương Thế Vinh, Lâm Vỹ Dạ đã sắp ngủ, hôm nay nghẹn một bụng buồn phiền, ngay cả Lan Ngọc cũng không thể làm nàng vui vẻ lên, nhưng vừa nghe Nam Thư tự sát, cơn buồn ngủ của nàng phút chốc bay lên chín tầng mây: "Sao có thể như vậy?"



Nam Thư có thể làm công việc vô cùng áp lực như thế, hơn nữa thành tích xuất chúng, điều này cho thấy chị ấy không phải loại người không chịu nổi áp lực, chị ấy rất mạnh mẽ, cũng có năng lực, giờ đây ngay lúc thăng quan tiến chức thuận lợi, cho dù trên phương diện tình cảm xảy ra vấn đề, nhưng làm sao có thể sẽ nghĩ đến việc tự sát?



Lâm Vỹ Dạ vội vàng thay quần áo đến bệnh viện, Lan Ngọc đương nhiên không để nàng đi một mình, khăng khăng đòi đi theo. Khí trời hôm nay rất lạnh, đầu đường vào buổi tối rét đến mức làm Lâm Vỹ Dạ run rẩy, Lan Ngọc liền ôm lấy nàng từ phía sau. Nàng đi một bước cô theo một bước, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.



Taxi vừa gọi đã đến, nàng nhanh chóng cho biết địa chỉ bệnh viện, xe chạy rất nhanh, lúc đến nàng vẫn còn hơi choáng váng. Trương Thế Vinh đã nói cho nàng phòng bệnh, Lâm Vỹ Dạ vừa đến, hắn liền thở phào nhẹ nhõm.



"Chị Thư không sao chứ?"



"Phát hiện sớm, không có gì nguy hiểm." - Trương Thế Vinh nhíu chặt mày, cảm thấy đau đầu, "Nhưng chuyện này phiền phức rồi đây."



Vừa nghe xong câu này, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy đầu óc nặng nề, nàng xoa nhẹ trán: "Tôi vào xem chị Thư đã." - Vừa mở cửa, nàng liền thấy Nam Thư đã tỉnh ngồi trên giường bệnh, nắm hai tay vào nhau, mềm mại trắng như tuyết, quay sang Lâm Vỹ Dạ đang hơi ngây ngốc thản nhiên cười: "Em đã đến rồi."



Lâm Vỹ Dạ chẳng hiểu ra sao, Nam Thư vừa dạo quanh ranh giới sống chết một vòng, nhưng tinh thần lại tốt như vậy, tâm trạng bình tĩnh thế sao? Điều này rất phi khoa học.



"Chị Thư, chị không sao chứ?" - Lâm Vỹ Dạ thử hỏi.



Nam Thư cười tươi rói: "Không sao, chiều hôm nay chị hiểu lầm em rồi, xin lỗi nhé."



Xoay chuyển quá nhanh, Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa kịp phản ứng, vô thức nói: "Hả?"



"Em sẽ không trách chị nữa chứ?" - Nam Thư thành khẩn nói, "Cũng đúng, đều do chị không tốt." - Chị ta xốc chăn xuống giường, trên cổ tay còn quấn một vòng băng trắng, có vẻ đang muốn đi đến trước mặt nàng



Lan Ngọc đột nhiên kéo Vỹ Dạ lùi về phía sau: "Vợ à, người này không phải Nam Thư."



"Cái gì?" - Lâm Vỹ Dạ càng thêm khiếp sợ, cũng càng thêm hỗn loạn, không rõ ràng lắm chuyện gì đang xảy ra, Lan Ngọc nói: "Cô ấy bị nhập rồi!"



Nàng không nhìn thấy, nhưng cô thì có, trong thân thể Nam Thư loáng thoáng ẩn giấu một linh hồn, dung mạo quyến rũ, tóc dài đen nhánh.



Lâm Vỹ Dạ vô điều kiện tin tưởng Lan Ngọc, nàng lùi ra sau vài bước, cảnh giác nói: "Cô là ai?"



Nam Thư ngẩn ra, nụ cười càng thêm xán lạn: "Em đang nói gì vậy, chị là chị Thư của em mà."



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ