Day 6

720 101 5
                                    

Đêm qua, Irene đã ngủ quên ngoài phòng khách và đang bị đánh thức bởi những cái vỗ nhẹ từ Wendy.

"Hey, dậy thôi nào. Yeri vừa gọi vào năm phút trước, bảo rằng tài xế sẽ đến đón chúng ta trong vòng bốn mươi lăm phút nữa."

Irene lầm bầm gì đó, vẫn đang mơ màng nhìn xung quanh. Nàng idol đang ở trong phòng của mình. Nàng nhớ là tối hôm qua mình đã ngủ quên ngoài sofa với Wendy.

"Em đã bế chị vào phòng. Lúc đó chị ngủ say quá." Wendy từ tốn giải thích cho tình huống này khi thấy nàng idol vẫn đang ngáy ngủ chưa hiểu chuyện gì.

"Cám ơn," Irene vừa loạng choạng bước xuống giường vừa nói.

Wendy nhào tới đỡ cô nàng ngay khi thấy nàng vấp phải đôi dép của mình và nhìn nàng không mấy hài lòng.

"Chỉ một ngày để nghỉ ngơi rõ ràng là không đủ cho chị rồi," Wendy nghiêm túc nói, Irene chỉ bẻn lẻn cười.

Họ ở trong vòng tay nhau khoảng vài phút trước khi bị tiếng chuông điện thoại của Wendy xen vào. Irene đi trước để chuẩn bị cho bản thân, Wendy nhận cuộc gọi và được chào hỏi bằng một tiếng hét ở đầu dây bên kia.

"Wendy! Chị quên là hôm nay em về hả? Sao chị còn chưa đến đón em nữa?!"

Là cô bé chuyên đi gom tin tức kiêm biên tập của cô, Joy gọi đến.

Wendy chớp mắt lia lịa. Chính xác là cô đã quên bén điều này.

"Phải rồi... chị... xin lỗi nha... chị quên mất."

"Sao chị lại như vậy với em..." Joy rên rỉ ở đầu dây bên kia.

"Được rồi, được rồi chị rất là xin lỗi cưng được chưa..."

"Vậy giờ chị có đến đón em không?" Joy buồn bả hỏi.

"Chị... uh... chị không đi được... chị đang vướng chút... công việc..." Wendy trả lời đầy tội lỗi.

"Công việc? Việc gì chứ? Việc của chị có quy định giờ giấc gì đâu, chị đang giỡn với em đó hả Wendy?" Joy la làng, Wendy phải kéo điện thoại cách xa cái lỗ tai tội nghiệp.

Irene vừa hay bước ra khỏi phòng tắm và chứng kiến một màn khá hài hước vừa rồi. Irene tựa người vào khung cửa, cười cười nhìn về phía Wendy và nghe xem cô đang nói gì.

"Thì... là tí việc bên ngoài thôi. Mà thôi, em cứ gọi đại một chiếc taxi rồi về đi. Chị sẽ thanh toán cho em. Đừng có mè nheo nữa mà."

"Nhưng lẽ ra chị phải đến đón em và cùng em ăn sáng ở sân bay chứ..." Joy vẫn chưa chịu.

"Mua một cái donut hay gì đó để ăn đi. Chị sẽ mời em bữa sáng sau hai ngày nữa."

"Hai ngày?! Gì chứ?! Chính xác là chị đang ở cái chốn nào?" Joy lại bức xúc la lên.

Wendy xuýt xoa che tai lại. Cô hướng ánh nhìn thất bại về phía Irene đang đứng ở kia cười trêu cô.

"Chị đang ở nhà một người bạn. Chị đã bảo là có việc."

Joy đổi giọng liền lập tức. "Oh... nhà người khác... một loại công việc khác à? Em không biết là chị còn có vụ này đó Wendy. Nhưng mà thôi, em không quan tâm vụ này, em sẽ đến tìm chị ngay sau khi về nhà cất hành lí. Nhắn em chỗ nào mà em có thể đến để gặp chị được, thậm chí là... ở chỗ của người đó... em cá là người ta cũng không phiền nếu có thêm một tình nhân ở đó đâu... em đùa đó! Em có chuyện gấp cần nói với chị."

[TRANS] [SHORTFIC] Drawn to you - Wenreneजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें