Day 7

1.1K 108 2
                                    

Ngày cuối cùng cũng như những ngày khác, Irene vẫn tiếp tục thực hiện các lịch trình của mình còn Wendy thì lúc nào cũng đồng hành với Irene. Và rồi họ lại chạm mặt Yuki ở khu vực pha cà phê. Yeri đã chạy mất tiêu như một bé chuột đầy sợ hãi.

Wendy không biết có một tác động nào đó ảnh hưởng đến cô nhưng cô đã tiến lên phía trước để che chắn cho Irene.

"Oh... cô vẫn còn làm cho Irene à?" Yuki mỉa mai hỏi, chẳng màn nhỏ giọng lại để tránh Irene nghe được.

Wendy quay lại nhìn Irene một cái. Irene có vẻ tổn thương và điều này chọc giận Wendy, cô rất tức giận tại sao Yuki lại ích kỉ với nghệ sĩ cùng công ty của mình như vậy. Lấy hết dũng khí, Wendy ngang ngạnh đáp lời.

"Ừ... tôi nghĩ là tôi sẽ ở cạnh chị ấy một thời gian dài đó."

Wendy nghe một tiếng thở gấp từ Irene và nhận thấy cô nàng đang bấu vào ống tay áo của mình. Wendy loay hoay nắm lấy tay của Irene sau lưng. Ánh mắt vẫn chuyên chú bắn về phía Yuki.

Yuki nghiêng đầu khó hiểu, nhướng người tới thấp giọng hỏi. "Sao chứ? Cô vẫn chưa đọc bài viết về cô ta à? Tôi đã bảo cô đọc bài của Wendy mà. Cái người được mệnh danh là viết rất công tâm và cô ta viết nhiều cái hay ho về Irene lắm."

Wendy cảm thấy cơ mặt của mình đang giật.

"Bài viết đó đã bị gỡ xuống rồi thưa quý cô." Wendy nói.

"Sao chứ?" Yuki hỏi lại.

Hôm nay đúng là bước ra cửa mà không xem ngày, nhưng Wendy quyết định không làm một quản lí vô dụng mà cô vẫn đang đóng giả nữa, thay vào đó cô sẽ tiết lộ danh tính của bản thân. Đây là điều cô có thể làm để mang sự công bằng về cho Irene.

"Tôi chính là Wendy Son Seungwan." Wendy ngẩng cao đầu nói.

Irene co chặt nắm tay đang nằm trong tay của Wendy, cô khẽ siết lấy nó để an ủi cô nàng.

Yuki ngỡ ngàng lùi lại một bước. "C-cô là Wendy Son của Son gia."

Nở một nụ cười lạnh, Wendy xác nhận. "Đúng vậy, chính là tôi, và tôi đã gỡ bài viết của mình xuống."

--

"Cô ta đã nhận lấy sự nhục nhã," Irene nói, giọng phấn khích.

"Yea... đúng là vậy... Em cảm thấy hơi tệ sau chuyện này." Wendy thừa nhận.

"Yea. Chị cũng vậy. Em chưa từng nói với chị về việc gia đình em là chủ sở hữu của một toà soạn."

Wendy nhăn mặt khi nhớ lại lúc Yuki vì kinh ngạc mà nói ra việc cô là một thành viên của Son gia, một gia tộc chaebol làm chủ một số doanh nghiệp và có đầu tư vào công ty giải trí đang quản lí Irene. "Em tưởng chị phải biết rồi chứ, chị có tìm hiểu về em trước đó mà."

"Chị không có tìm hiểu về em đến mức đó. Chị không muốn điều tra về gia đình em." Irene làm rõ vấn đề.

"Chả bù cho Yuki. Chắc vì thế nên cô ta mới tiếp cận Joy và đưa mấy cái ý tưởng đó cho con bé." Wendy thấy mình phải nói rõ điều này.

"Vì vậy nên lúc trước em mới dám cãi lại biên tập cũ phải không?" Irene trêu chọc.

Wendy mở to mắt và lắc đầu. "Không có... tuyệt đối không phải. Những gì em có là em tự làm được mà không có sự giúp đỡ nào của gia đình hết."

[TRANS] [SHORTFIC] Drawn to you - WenreneHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin