ba mươi ba

1.2K 92 14
                                    

họ lee của mấy năm trước, khi còn ở đức, sau khi cả hai vừa chia tay, cậu đã không ngừng nghĩ đến việc hận hắn, hận đến mức mỗi ngày đều quằn quại trên giường nhớ về hắn, hận đến nỗi chỉ muốn về hàn quốc ngay bây giờ để được chạm vào cơ thể đó, được nghe giọng nói trầm ấm đó, hận không thể bắt hắn đến đức để diễn trò rằng cậu vẫn ổn, vẫn có nhiều ong bướm xung quanh mà không cần hắn. rồi mọi thứ lần nữa tan vỡ, viễn cảnh hắn cùng người phụ nữ mặc chiếc váy cúp ngực sánh vai bên nhau thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt cậu. họ lee không thể nào làm gì khác ngoài việc khóc lóc, cậu co người lại trên chiếc giường đơn, thân thể nhỏ bé run rẩy theo từng tiếng nấc, trên tấm ga trải giường màu trắng dần tối sẫm đi vì nước mắt, đôi chỗ mang màu đỏ hồng vương lại sau mỗi lần say xỉn của rượu vang, mùi đau thương nồng đậm lan tỏa khắp phòng.

sau khoảng thời gian khó khăn đó, mark cũng không muốn nhắc đến tên hắn nữa, hai chữ hàn quốc lại càng không, chỉ khiến cậu thêm đau lòng mà thôi. mỗi lần nhận được cuộc gọi của jungwoo, haechan, ten hay jung jaehyun về chuyện " bao giờ sẽ về? " hay là " mày với anh ấy sao rồi? "đều cố gắng lảng tránh, trả lời qua loa mọi chuyện rồi nói mình có việc bận nên phải đi trước. về sau mọi người cũng không nhắc đến hắn nữa, chuyện của yuta và cậu cũng coi như là quá khứ, từng một thời huy hoàng của trung học shinil, kết quả đành bỏ mặc nó vào một xó xỉnh nào đó. sau đó cậu cũng an phận ở yên đức học tập cho xong chương trình đại học, sau đó có thể ở lại đây sinh sống, không thì sang canada đoàn tụ với gia đình, mark lee không dám về lại hàn quốc, chỉ sợ gặp hắn rồi, lại không thể kiềm lòng đến gần, không thể ngăn cản bản thân lần nữa làm phiền hắn.

nhưng mà mọi thứ bây giờ có vẻ không giống những gì cậu nghĩ, chỉ sau đêm đó, mộng tưởng rằng hắn chỉ đang đùa giỡn bởi men rượu sai khiến, khi vừa mới tỉnh giấc đã không thấy hắn đâu, nỗi lo lắng trong lòng lại ùa về như bão như lũ, cậu nhanh chóng đè nén cơn đau nhức ở thân dưới, chọn đại một bộ quần áo đơn giản nhất lao vào phòng vệ sinh tắm rửa thay đồ. sau đó mở cửa ra ngoài phòng khách, vậy mà bây giờ trên bàn nào là cháo, trứng luộc, thịt bằm, tôm luộc đã được bóc vỏ cẩn thận xếp ra chén, còn có một bịch thuốc mỡ lẫn thuốc ngừa thai, nakamoto thì ngồi trên ghế ung dung đọc tài liệu, chăm chú đến độ không để ý đến cậu đã đứng ngay trước bàn ăn.

mark đứng bất động nhìn bịch thuốc ngừa thai, lại nghĩ tới cảnh tưởng tối hôm qua mà mặt đỏ gay gắt, cái áo thun trên người cậu đang mặc cũng là lấy nhầm của hắn, mùi bạc hà thanh mát nhanh chóng xộc thẳng vào khoang mũi cậu, khiến họ lee ho nhẹ một tiếng, các giác quan như bừng tỉnh.

- sao vậy? không đói hả? lại đây! - hắn nhướn mày, nhận ra sự xuất hiện của cậu nên đưa tay kêu

họ lee nâng gọng kính, cố gắng mang bộ dáng thoải mái nhất tiến về hắn, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

- cái này là cháo, ờ,... thịt băm, trứng và tôm. vì sợ em không quen ăn món hàn nữa nên anh chỉ mua thế này thôi. - hắn mở nắp hộp cháo còn nóng hổi đẩy đến trước mặt cậu, khói bốc lên khiến mắt cậu mờ đi, có thể là do nước mắt, cùng có thể là do hơi ẩm từ cháo. - ờm,... cái này,... ờ, thuốc mỡ, anh có hỏi taeyong, ờ,... nó nói doyoung hay xài cái này,... ờ,... nếu chỗ đó đau thì phải sử dụng nhé.!

yumark || the 7th senseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ