bốn mươi ba

773 49 1
                                    

(ckín : cười đau bụng luôn á!)-- (b ᵔ▽ᵔ)b



mark lee có thai sau hai tháng kể từ cái ngày mẹ lee đến gặp cặp đôi mới cưới chưa đầy một năm này. thật sự là cũng nhanh quá đi, khiến mọi người từ gia đình đến bạn bè của cả hai đều bị chuyện này làm cho hoảng loạn nhiều ngày liền. đặc biệt là mẹ lee, bà bị chuyện này ám ảnh đến độ nghỉ làm và cứ ngồi ở nhà gọi điện cho cậu, hỏi thăm, truyền đạt kinh nghiệm, dặn dò đủ điều, nói tầm hơn hai ngày vẫn còn muốn nói tiếp. nếu không nhờ yuta thấy chồng nhỏ nhà mình sắp bị mẹ làm cho choáng váng mà ngất ra đến nơi nên nói giúp mấy câu thật chẳng biết cậu còn phải chịu thêm bao lâu nữa.

chuyện bản thân có thai nhanh như vậy thật sự nằm ngoài dự tính của họ lee, lúc đầu cậu còn có ý định bỏ đứa bé đi, công việc trên công ty vẫn rối loạn lung tung, giờ giấc ngủ nghỉ làm việc lại càng không điều độ, hơn nữa cậu và hắn cũng chỉ mới kết hôn và ổn định cuộc sống tình cảm mặn nồng của cả hai cách đây chưa tròn tám tháng. đã thế cậu mới vượt ngưỡng hai mươi lăm, có con như vậy có phải là sớm quá không? nhưng mà yuta đã đợi lâu lắm rồi, cậu biết hắn nôn nóng được làm bố lắm rồi, mẹ và bố lee thúc giục hắn mau có con như thế nào cậu cũng biết. huống hồ gì bây giờ cũng đã lỡ rồi, phóng lao thì theo lao, họ lee cứ hùng hổ như vậy mà cầm que thử thai hai vạch xuống giang hồ với chồng mình thôi.

_

từ sau lúc chồng nhỏ có thai, nakamoto yuta quyết định chỉ làm việc tại gia, nhận mấy vụ kiện lặt vặt, không thì xử lý thông tin và tìm mấy bằng chứng, tóm lại hai mươi bốn giờ trong một ngày hầu như đều lẩn quẩn bên cạnh mark lee như một chú chó nhỏ. hắn chăm chút cho cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất, cưng chìu nấu cho cậu món này món kia, cùng mark làm những thứ cậu muốn, không hề phàn nàn một lời, từ việc đi mua sắm, đi ăn những quán lề đường, dạo phố, đến thư viện đọc sách, chụp ảnh kỉ niệm đủ kiểu đều theo ý cậu.

mark lee cũng không làm khó gì hắn quá, chỉ là sau khi có thai thì đôi lúc nóng nảy hơn bình thường, nhõng nhẽo nhiều hơn, cũng thích bám lấy hắn, còn có mau nước mắt nữa.

hôm nay cũng không phải một ngoại lệ, yuta cần phải đến tòa án để giám sát vụ kiện đầu tiên của kang hyungu với tư cách là sếp cũ của nó sau khi nó học việc được hai năm bên cạnh hắn. ấy vậy mà mark một mực ôm chặt cứng lấy hắn, không chịu buông ra nửa giây, còn nhõng nhẽo bảo hyungu có thể tự làm được mà, khóc lóc nỉ non vì muốn hắn ở nhà cùng với cậu.

- nhưng mà em không muốn ở nhà một mình, em sẽ bị sự cô đơn làm cho chết cóng mất. oppa, anh ở nhà với em đi mà! - cậu nắm cổ tay hắn, lắc qua lắc lại trong lúc hắn đang cố chỉnh lại cà vạt - em cũng đau bụng nữa, đau lưng nữa, nhức đầu nữa, anh không ở nhà vì em được à?
- markie, anh sẽ quay lại sớm thôi, anh hứa đấy! - hắn ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng, tránh động mạnh đứa bé bên trong - em đâu có ở một mình, em rõ là đang ở chung với con mình đấy thôi. ngoan đi, một lát anh sẽ mua dưa hấu được chứ? - yuta xoa xoa lưng cậu, đảo mắt nhìn đồng hồ, hắn sắp trễ rồi.
- em không muốn ăn dưa hấu, em muốn anh ở nhà với em! - cậu bĩu môi, dậm mạnh chân
- đừng, đau con! - hắn thở dài, đưa tay xuống xoa đều trên phần bụng đã nhô ra quá mức của cậu.

yumark || the 7th senseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ