1.1

3.5K 223 18
                                    

< Trường hợp của nghi phạm >


Những cánh quạt gió treo trên trần nhà bám dày một lớp bụi chẳng biết đã từ tận bao giờ.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên đó một thoáng, cổ họng nghẹn cứng như bị gió lạnh chặn ngang, chẳng thể làm gì ngoài ho sù sụ từng đợt dài không dứt.

Khi Cao Mộc cầm tập hồ sơ chứng cứ mới nhận đẩy cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là khung cảnh này. Hắn liếc mắt nhìn cốc nước trống không trên mặt bàn sắt, không phát huy tinh thần phục vụ nhân dân mà chỉ đứng yên đấy, đợi đến khi người ngồi kia ngừng cơn ho, hắn mới ung dung ngồi lên chiếc ghế đối diện.

Hắn bấm chỉnh sáng chiếc đèn bàn đang quay hướng về người kia, chưa lấy tờ giấy xác nhận tạm giam ra mà vẫn để nguyên trong túi hồ sơ, hạ giọng hỏi, "Anh là Vương Nhất Bác đúng không?"

Người đàn ông tên Vương Nhất Bác đây cũng chỉ mới hai mươi bảy tuổi, cho dù khuôn mặt lúc này vì bầu không khí trong phòng và ánh sáng chói quá mức mà chật vật đầy nước mắt sinh lý, nhưng vẻ đẹp trai kia có thế nào cũng không che giấu được. Ha, đúng là có dáng vẻ người gặp người yêu này tiện thật đấy, dù mới gặp cũng khiến người ta dỡ bỏ mọi phòng bị.

Vành mắt Vương Nhất Bác ửng màu đỏ hồng, sắc màu y hệt bông hoa diêu tương héo rũ gài trên ngực trái tấm áo. Nào là chú rể mới cưới cảm động hạnh phúc ở hôn lễ, nào là người trẻ tuổi vì bạn thân mất tích mà bị giam ở phòng thẩm vấn, hai thân phận khác biệt như vậy mà người này vẫn có thể kết hợp thật hoàn mỹ.

Vương Nhất Bác đưa bàn tay còn tự do lên day day mi mắt, "Ừ" một tiếng nhỏ mơ hồ để đáp lại. Sau sáu tiếng đồng hồ trong phòng giam, đây là lần thứ bảy đối phương hỏi, "Có tin tức về Tiêu Chiến rồi sao? Các anh tìm được cậu ấy chưa?"

Ngón tay co lại, nửa người trên nghiêng về trước, hai mắt hơi mở to.

Cao Mộc thản nhiên ngồi đánh giá từng động tác biểu cảm hoàn hảo không sơ hở của Vương Nhất Bác, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười cứng đờ, giả bộ trấn an nói, "Tạm thời thì chưa, nhưng mong anh hãy tin tưởng vào năng lực của cảnh sát chúng tôi." Hai tay hắn đặt trên hồ sơ chứng cứ, nửa thân trên cũng nghiêng về phía trước, "Và trước đó, anh có thể nhắc lại cho tôi nghe một lần nữa xem trong ngày phát sinh sự cố đã xảy ra những sự kiện gì không?"

Vương Nhất Bác chậm rãi chớp mắt, vừa gật đầu, vừa thấp giọng đáp lời, "Hôm đó là ngày 3 tháng 12, là một ngày trước hôn lễ của tôi và La Mộng Nguyệt. Hai chúng tôi thuê một khu nhà nghỉ cảnh đẹp ở vùng ngoại ô, rồi mời bạn bè thân thiết đến để cùng nhau tổ chức một buổi tiệc độc thân cuối cùng. Nhưng mà tính cách của tôi và cô ấy không giống nhau, bạn bè thật sự cô ấy cũng không nhiều lắm, tôi mới uống vài chén đã bị đám 'bạn tốt' của cô ấy kéo qua một bên đòi chúc rượu," Hắn hơi cau mày một chút, nhưng chỉ lát sau khuôn mặt kia đã bình thường trở lại, dáng vẻ chết lặng như đã quá mệt mỏi, "Lúc đó hình như là... Mười giờ hơn? Tôi uống mấy chén với bọn họ, nghĩ mặc kệ bạn bè mình thế là không tốt nên bỏ về tầng năm, khi ấy Bành Nghi mới nói cho tôi biết rằng Tiêu Chiến đã về phòng cậu ấy từ lâu rồi."

/edit/BJYX (hoàn)_ HànhWhere stories live. Discover now