4

1.2K 166 8
                                    

< Trường hợp của nghi phạm >


Từ khung cửa sổ duy nhất trong phòng nhìn ra, hắn chỉ thấy được mặt cỏ vàng khô xơ xác đang dần lấm tấm những vệt tuyết trắng đầu mùa.

Chiếc TV đặt giữa hành lang vẫn đang bật, ở đó, tiếng phóng viên kênh thời sự xã hội không ngừng vang. Người ta kể tin tức đáng sợ gần đây, về một người quản lý vì không có được tình yêu của vị họa sĩ nổi tiếng mình làm việc cùng mà bắt cóc rồi giết chết người ấy.

Đài truyền hình đương nhiên sẽ không bỏ qua vụ án nóng hổi này, phóng viên đứng một bên, giơ microphone phỏng vấn người dân đứng bên cạnh, "Xin hỏi anh có suy nghĩ gì về vụ bắt cóc thảm khốc của hoạ sĩ Tiêu Chiến".

"Biến thái", "Hung thủ thật đáng chết", "Đồng tính luyến ái thật đáng sợ", "Đây mà gọi là yêu sao".

"Số 0805." Tiếng cảnh sát gõ dùi cui lên cửa sắt cắt ngang dòng tưởng tượng của Vương Nhất Bác, "Có người đến thăm."

Vương Nhất Bác thoáng nhìn cảnh tuyết trắng ngoài cửa sổ một lần cuối cùng. Nghĩ rồi hắn muốn tự hỏi, nếu đứng từ phía xa trông lại, ai biết được màu trắng thuần khiết kia đang che giấu thứ xấu xí gì bên dưới?

Hắn mặc bộ đồng phục tù vải vóc thô ráp, hai tay bị trói lại, bình tĩnh theo sau bước chân của viên cảnh sát xa lạ. Chỉ sau hai ngã rẽ cong khúc, cuối cùng họ dừng lại trước một căn phòng sáng bừng ánh đèn.

"Vào đi!" Viên cảnh sát dẫn hắn tới đây tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, "Hay chờ tôi mở còng tay cho rồi mới thèm vào à?"

Vương Nhất Bác từng nghĩ, không biết người đầu tiên tới thăm hắn ở nơi tù tối này sẽ là ai. Người đó, sẽ là vị hôn thê và những người bạn gần đây của hắn chăng, hay có lẽ nào là cha mẹ nơi phương trời xa xôi vội vã trở lại khi nghe được tin dữ? Và người đó, chẳng lẽ là vị luật sư người ta thuê để biện hộ cho hắn, tới hỏi hắn thông tin chi tiết về vụ án, hay là vị cảnh sát chính trực nhưng ngu xuẩn kia?

Hắn từng nghĩ rất nhiều, lại chẳng ngờ người đầu tiên thăm mình sẽ là người này. Khuôn mặt tươi cười của anh vẫn thế, vẫn là vị họa sĩ thiên tài người ta cho là đã chết.

"Nhớ mình không?" Tiêu Chiến nghiêng đầu cười nhìn hắn, dáng vẻ thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, "Mình là người đầu tiên đến thăm cậu mà, đúng không?"

Cánh cửa sắt nặng nề đóng sập lại sau lưng hắn, không gian giữa họ lúc này đã chẳng ai chen vào được nữa.

Vương Nhất Bác vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Tiêu Chiến thấy hắn như vậy liền tỏ vẻ giận dỗi, cứ như thể chuyện hắn thân bại danh liệt như bây giờ chẳng liên quan gì đến anh, "Sao lại nhìn mình kiểu gì thế?" Anh cau mày oán trách, "Không phải mình đã bảo rồi à? Mình, sẽ không cho phép cậu kết hôn với người khác."

Hoạ sĩ Tiêu Chiến từ thời niên thiếu đã bộc lộ khả năng hội họa hơn người. Ngày sinh nhật năm mười lăm tuổi, Tiêu Chiến lớn tiếng tuyên bố rằng cả đời này có hai thứ mình vĩnh viễn không bao giờ ngừng yêu, một là hội họa, hai là bạn thân nhất, Vương Nhất Bác.

Lời hứa nguyện cảm động như thế, theo thời gian họ lớn lên, lại dần biến thành câu nguyền rủa giam cầm cả hai người.

Cho dù Vương Nhất Bác có cố gắng rời khỏi Tiêu Chiến đến thế nào, có nhắc nhở đối phương rằng đừng bao giờ lãng phí thiên phú của mình, đừng một lần sa chân vào con đường tình yêu đầy ảo ảnh, bao nhiêu lần nhắc nhở như thế vậy mà lại là mỗi lần hắn chịu thua trước lời cầu xin của Tiêu Chiến. Đến cuối cùng, hắn vẫn quay trở lại bên anh —— hai người họ cứ như hai gốc cây quấn lấy nhau, trải qua bao sóng gió, ngày phải rời xa nhau là ngày từng mảng cây bong tróc đến chết mới thôi.

Quan hệ giữa họ tràn đầy những vết cắt không thể lành, mà vết thương sâu nhất, có lẽ sinh ra vào khoảnh khắc ngày hôm ấy. Khi đó, Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn nghẹn ngào hỏi, "Tại sao cậu lại không yêu mình, tại sao cơ chứ", và Vương Nhất Bác chỉ lạnh lùng đẩy tay anh ra khỏi người mình.

"Mình tưởng cậu đã quên mất đoạn tình cảm này." Thanh âm của hắn khàn khàn, đầy vẻ khó hiểu, "Rõ ràng mình đã nói với cậu rồi, mình không thể có cảm xúc vượt mức tình bạn với cậu... Cậu cần gì phải..."

"Cần gì phải hành hạ bản thân như thế, hay là cần gì phải lập mưu điều khiển từ hôn thê của cậu cho tới bảo vệ nhà nghỉ chỉ để tống cậu vào tù?" Ngón trỏ của Tiêu Chiến hơi cong lên, gõ gõ mặt bàn theo từng nhịp, "Không chỉ những chuyện này đâu nhé, mình còn đeo đôi giày của cậu vào rồi dạo quanh bậc thang bên vườn dưới tiết trời lạnh băng, phá camera, giúp cậu viết nhật ký." Nói rồi anh vén vạt áo lông rộng thùng thình lên, để lộ một lớp băng gạc trắng toát, vừa cười vừa dịu dàng nói, "Thậm chí mình còn tự đâm mình một nhát để máu chảy cho đẹp nữa đó!"

Hầu kết của Vương Nhất Bác liên tục trượt lên xuống, mãi hắn mới nói được một câu, "Đồ điên."

Tiêu Chiến mặc kệ vết thương của mình, nhẹ nhàng đứng dậy rồi bước từng bước lại gần hắn, "Chẳng phải đây là điều cậu dạy mình sao? Người làm nghệ thuật nhìn thế giới bằng đôi mắt khác với người thường, vậy nên có điên một chút cũng chẳng sao cả."

Đó là một tháng sau ngày người ta kể nhau nghe chuyện Tiêu Chiến được nhận vào trường nhờ đi cửa sau.

Vương Nhất Bác lục tung cả trường lên, cuối cùng rồi tìm thấy Tiêu Chiến đang đứng trên sân thượng, nửa người vươn khỏi lan can.

Hắn cố gắng nhẹ giọng để trấn an đối phương, nói Tiêu Chiến đừng để ý đến những lời đồn đãi nhảm nhí kia, những kẻ chẳng biết gì về cậu thì không đáng để cậu phải vứt bỏ tính mạng vì họ.

Tiêu Chiến đứng giữa lồng lộng gió trời nhìn hắn, từng giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay Vương Nhất Bác, chạm vào lồng ngực hắn.

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác nhìn thấy những vết thương ẩn dưới lớp quần áo đồng phục của Tiêu Chiến.

Nếu nói anh là một tác phẩm nghệ thuật, vậy từ ấy hắn đã nhận ra sắc đỏ vặn vẹo đang dần lan tràn trên bức tranh xinh đẹp này.


"Cậu thường hay hỏi mình nào là cái này đáng giá không, rồi thì cái kia xứng đáng không. Hẳn là lúc này cậu vẫn muốn lặp lại câu hỏi nhàm chán ấy nhỉ?" Khoảng cách giữa hắn và Tiêu Chiến lúc này chỉ còn bằng một cánh tay. Khuôn mặt dịu dàng của anh bây giờ chẳng còn nét vô hại nào, thay vào đó là một nụ cười điên cuồng đến mức kỳ dị, "Sau này, khi mọi người nói về chúng ta, họ sẽ chỉ kể nhau nghe về tình yêu điên loạn cậu dành cho mình. Cậu nghĩ xem, đời này còn gì đáng giá hơn thế nữa đây?"

/edit/BJYX (hoàn)_ HànhWhere stories live. Discover now