1.2

1.2K 172 10
                                    

< Trường hợp của nhân chứng A>


"Ý anh là... Người bắt cóc anh Chiến, là Nhất Bác ư?"

La Mộng Nguyệt lúc này đã bỏ đi lớp trang điểm cô dâu dày cộp, khuôn mặt xinh xắn mềm mại lộ rõ vẻ nghi ngờ, "Nhưng Nhất Bác tại sao phải làm như vậy chứ? Quan hệ giữa họ bình thường rất tốt, một người vẽ tranh một người bán tranh rất hòa thuận, tôi không hiểu anh ấy thì có lý do gì để làm hại bạn thân mình."

Vì chưa kết án nên Cao Mộc không thể tiết lộ quá nhiều chi tiết, hắn chỉ đưa đối phương một tách trà nóng mới rót, "Không, ý của tôi là, sau khi thu thập chứng cứ và suy luận logic, chúng tôi cho rằng vị hôn phu Vương Nhất Bác của cô là người có khả năng gây án nhất." Hắn nghĩ cô gái tội nghiệp vừa bị hủy hôn lễ này vẫn có thể cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho mình, vội vàng lên tiếng hỏi tiếp, "Tiện nhắc đến quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cô có thể kể rõ hơn về họ không?"

"Đương nhiên là được." La Mộng Nguyệt vén lọn tóc rơi trên gò má lên vành tai, hơi nheo mắt hồi tưởng, "Hôm ấy là sinh nhật 18 tuổi của tôi, vì bạn tôi là fan của những tác phẩm anh Chiến vẽ, nên cô ấy dẫn tôi tới xem triển lãm tranh của anh ấy. Khi đó, tôi vừa tới đã nhìn thấy Nhất Bác đứng bên cạnh anh họa sĩ tài hoa kia."

Khuôn mặt cô hơi ửng hồng nét ngượng ngùng ngọt ngào, "Là tôi nhất kiến chung tình với anh ấy, cũng là người chủ động theo đuổi anh ấy trước. Nhất Bác không giống với những người đàn ông tôi từng gặp, tuy rằng anh ấy không phải người dịu dàng hay biết ăn nói nhất, nhưng tôi cảm thấy anh ấy có một thứ khí chất gì đó vô cùng đặc biệt, khiến tôi không thể rời mắt khỏi anh. Thế nên khi anh ấy cầu hôn tôi vào tháng 6 năm nay, tôi đã đồng ý không chút do dự."

Tháng 6.

Cao Mộc thầm ghi nhớ mốc thời gian này trong lòng.

"Ôi trời ạ, sao tôi lại nói linh tinh sang chuyện gì thế này!" La Mộng Nguyệt thè lưỡi nghịch ngợm, hành động trẻ con rất phù hợp với độ tuổi hai mươi ba đầy xuân sắc của cô, "Nói chung là từ khi tôi quen Nhất Bác, tôi cũng hay gặp được anh Chiến. Anh ấy khác hẳn với hình tượng họa sĩ nổi tiếng tôi hay tưởng tượng, nói chuyện rất thoải mái, đôi khi vô tình gặp lúc tôi và Nhất Bác đang hẹn hò còn đùa rằng chúng tôi dính nhau như trẻ sinh đôi. Những lúc ấy tôi đều cười đáp rằng, hay là anh cũng bảo người yêu anh ra đây đi, mình hẹn hò đôi cho vui. Nhưng cứ mỗi lần như thế, anh ấy đều trả lời tôi rằng, anh không có bạn trai."

Cô nhíu mày, hơi bĩu môi, "Sau rồi Nhất Bác còn bảo tôi rằng đừng bao giờ đùa kiểu đó nữa, dần dần tôi cũng chẳng dám nhắc lại."

"Vậy, còn gì nữa không?" Cao Mộc không quan tâm quá nhiều vào cái nhìn của nhân chứng, mở miệng dẫn dắt, "Họ đã bao giờ khiến cô cảm thấy không khí giữa họ có hơi 'sai sai' không?"

La Mộng Nguyệt ngây thơ không biết mình đang bị dẫn vào bẫy kể chuyện, thành thật đáp lời, "Hình như là chưa, họ giống hệt mấy đôi bạn bình thường thôi mà... A!" Cô đột nhiên ngồi thẳng dậy, bật thốt một tiếng to, "Có một lần, hôm ấy là một tháng trước hôn lễ, ba người bọn tôi cùng nhau đi chọn lễ phục đám cưới. Buổi tối trước đó tôi đi làm người mẫu ảnh nên về ngủ khá muộn, lúc đến cũng đã muộn giờ hẹn hơn một tiếng thì phải? Sau khi đi vào, tôi thấy chỗ phòng thử quần áo bên kia chẳng có một nhân viên nào đứng trông cả, chỉ có hai người họ ở đó, cãi nhau một trận to."

Cao Mộc cũng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nghe, "Họ cãi nhau ư?"

"Tôi cũng không nghe rõ được họ cãi nhau vì chuyện gì, mà đấy cũng không hẳn là cãi nhau, nhìn họ giống như đang tranh luận hơn ấy?" La Mộng Nguyệt lại dùng câu nghi vấn không xác định một lần nữa, đôi mày cau lại, cố gắng nhớ lại đoạn ký ức cô từng cho là không quan trọng kia, "Hình như Nhất Bác hỏi anh Chiến rằng 'Đây chẳng phải là điều cậu mong muốn từ lâu sao', anh Chiến thì đáp 'Vương Nhất Bác cậu trẻ con nó vừa thôi'. Thật ra mấy câu bọn họ nói với nhau nghe cũng rất bình thường, chỉ là, ừm, khoảng cách giữa họ lúc đó, nói thế nào nhỉ..." Cô vô thức nắm chặt tấm mạng đỏ rực trong tay, "Cảm giác như là, chỉ một giây sau đó thôi đôi môi hai người họ sẽ chạm lấy nhau."

La Mộng Nguyệt buồn bã quay sang nhìn Cao Mộc, ánh mắt lộ rõ vẻ oan ức, "Tôi vốn định nghe thêm xem họ cãi nhau vì chuyện gì, nhưng Nhất Bác đột nhiên phát hiện ra tôi đang trốn nên lập tức thả anh Chiến ra. Cảnh sát Cao, chẳng lẽ điều anh định nói với tôi là, người yêu tôi thật ra là gay ư?"

Trí tưởng tượng phong phú của mấy cô gái trẻ đúng là không thể khinh thường, chưa gì cô ấy đã suy đoán, "Vậy ra Nhất Bác và anh Chiến yêu nhau, còn anh ấy cầu hôn tôi chỉ vì muốn che mắt chú dì sao? Nhưng thế thì Nhất Bác bắt cóc anh Chiến làm gì?"

"Rất cảm ơn cô đã phối hợp điều tra cùng chúng tôi, cô La," Cao Mộc chọn đúng lúc để cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của La Mộng Nguyệt, mỉm cười kết thúc màn tra hỏi này, "Những thông tin cô cho chúng tôi biết đều là đầu mối hữu dụng, nếu vụ án có gì tiến triển, chúng tôi nhất định sẽ liên lạc cho cô sớm nhất."

/edit/BJYX (hoàn)_ HànhWhere stories live. Discover now