3.2

1K 156 5
                                    

< Trường hợp của kiểm sát trưởng >


Đầu tiên là con dao dính vết máu của Tiêu Chiến, nhân chứng tận mắt thấy cảnh hai người họ xô xát nhau, rồi đến nhật ký ghi chép hành vi phạm tội và vết giày trên bậc cầu thang, tất cả đều đang dần làm sáng tỏ vụ mất tích bí ẩn của vị họa sĩ nổi tiếng quốc tế, dường như chỉ cần chút nữa thôi là có thể tái hiện lại toàn bộ diễn biến của vụ án.

Vậy mà, tại sao hắn lại thấy như thể mình đã quên mất điều gì?

Cao Mộc cầm tập hồ sơ chứng cứ vừa được soạn lại trong tay, vừa xoa bóp cần cổ mỏi nhức vừa đi ra phía cổng sở cảnh sát, đôi mắt lơ đãng nhìn quanh lại vô tình bắt gặp chiếc xe đắt tiền của kiểm sát Dịch đang nằm yên trong bãi đỗ.

Hắn vừa chửi thầm trong lòng rằng Dịch Thanh đúng là đồ tư bản độc ác, vừa nhanh chân chạy đến chiếc xe nổi bật đó.

Nhưng đi được nửa đường rồi, hắn mới nhận ra lúc này Dịch Thanh không ngồi trên ghế lái mà đang đứng dựa lên xe, nói chuyện với một cô gái lạ nào đó.

Cô gái ấy đứng quay lưng với hắn, hắn không thấy rõ khuôn mặt cô, chỉ nhìn được mái tóc dài mềm, dáng người mảnh dẻ duyên dáng và tấm áo khoác ngoài màu xanh nhạt. Chẳng hiểu sao, hắn đột nhiên nghĩ cô gái này trông quen quen...

Dịch Thanh thấy hắn đứng gần đó liền giơ tay chào hỏi, miệng gọi to, "Cao Mộc!"

Cô gái kia nghe tiếng liền giật mình, vội vã cúi đầu rồi nhanh chân đi về hướng ngược với hắn.

Dù Cao Mộc không nghĩ sẽ có tên tội phạm nào dám thản nhiên dạo bộ trong sở cảnh sát như thế, cũng không nghi ngờ phẩm cách làm nghề của Dịch Thanh, nhưng hắn vẫn không tránh được chuyện liếc mắt nhìn theo bóng lưng quen mắt kia, "Ai đấy? Sao vừa thấy tôi cái là chạy ngay vậy? Bạn gái mới của cậu à?"

"Cậu nói linh tinh cái gì đấy hả? Người ta chỉ hỏi đường tôi thôi." Dịch Thanh nhận tập hồ sơ từ tay Cao Mộc, đôi mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi của hắn, "Vụ án cũng đến hồi kết thúc rồi, còn cậu bao giờ mới chịu về nghỉ ngơi đây?"

Cao Mộc vươn tay duỗi người cho tỉnh táo rồi vò vò mái tóc vốn đã rối tung như tổ quạ của mình, đáp lời, "Chuẩn bị về nghỉ đây." Đứng trước mặt bạn thân của mình, hắn chẳng phải kiêng kị hay lo lắng điều gì, rút một điếu thuốc ra đốt rồi bình tĩnh bày tỏ, "Đúng là vụ này sắp xong rồi đấy, nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó rất lạ."

Dịch Thanh mở cửa xe, đặt tập hồ sơ vào đó. Anh quay sang nhìn hắn, khẽ hỏi, "Tại sao vậy?"

—— Tại sao còn suy nghĩ nhiều thế, khi bằng chứng vật chứng đã đủ cả rồi.

Cứ như thể Vương Nhất Bác lập ra toàn bộ những mưu lược kế sách này chỉ để đợi đến thời khắc xét xử, cả quá trình phá án chẳng có một điểm đáng nghi nào, chỉ cần thoáng chốc thôi là có thể đẩy cậu vào vòng lao tù luật pháp không thoát nổi. Đây chẳng hề giống hành vi của một tên tội phạm điên cuồng, mà càng nghĩ càng thấy như một bộ phim thần tượng rẻ tiền lấy chủ đề "vì yêu mà chết".

Cao Mộc mở miệng nhả khói, thấy Dịch Thanh vẫn đang chăm chú nhìn mình liền cười cười, "Chắc vì sắp cứu về được một cậu họa sĩ nổi tiếng nên lo chăng?" Hắn thấy người bên cạnh như đang chuẩn bị cau mày, vội thả điếu thuốc cháy dở xuống đất rồi dẫm lên để diệt, xong, hắn nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện sang vấn đề khác, "À mà, bao giờ các cậu mở phiên tòa xét xử cậu ta?"

"Nhân chứng vật chứng đều đủ cả rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là sẽ mở trong tuần này." Đôi mày của Dịch Thanh dãn ra, nhưng anh vẫn không quên nhắc hắn một câu, "Đã hay bị ho khan rồi thì đừng có hút thuốc nhiều như vậy nữa!"

Cao Mộc gật đầu ngoan ngoãn như học sinh tiểu học bị giáo viên nhắc nhở, "Ừ ừ biết mà."

"Tôi về trước đây." Dịch Thanh miệng thì nói tạm biệt, nhưng tay lại đột nhiên giơ lên vuốt lại mái tóc rối tung của hắn, "Đến lúc vụ này xong hẳn rồi, mình hẹn đi ăn một bữa được không?"

Hắn không biết dáng vẻ lúc này của họ trông mờ ám đến thế nào, phất tay một cái phóng khoáng để đồng ý, "Được thôi, đi ăn ở đâu ăn lúc nào cậu quyết luôn nhé!"

Cao Mộc đưa mắt nhìn chiếc xe đắt giá dần biến mất giữa dòng người chạy ngược xuôi, lẩm bẩm nói một mình, "Lạ thật đấy, sao cô gái kia lại nhìn giống La Mộng Nguyệt đến vậy nhỉ?"

/edit/BJYX (hoàn)_ HànhWhere stories live. Discover now