2.2

969 168 7
                                    

< Trường hợp của nghi phạm >


Nhân cách tự luyến, mắc chứng vọng tưởng, lại còn có tình cảm đặc biệt không thể nói với bạn thân của mình.

Bên ngoài tỏ vẻ mình vẫn yêu người khác giới, đối xử với ai cũng ôn hòa lễ độ, thế mà lại lén lút lập kế hoạch bắt cóc bạn thân để chiếm làm của riêng.

Cao Mộc ghi lại những suy đoán của mình về Vương Nhất Bác lên một trang giấy rồi đóng sổ lại, quay sang nhìn kẻ nghi phạm dáng vẻ đã tiều tụy hơn hẳn lần trước hắn gặp, "Anh nói đi."

Bắt đầu từ buổi sáng ngày tổ chức hôn lễ của Vương Nhất Bác và La Mộng Nguyệt, từ khi tên này báo công an vì mở cửa phòng Tiêu Chiến không thấy người đâu mà chỉ thấy toàn máu me rơi rớt, từ đó tới giờ, là hơn mười ba tiếng đồng hồ Vương Nhất Bác không ngủ không nghỉ. Đôi mắt nghi phạm rõ hai quầng thâm xanh đen, thanh âm khàn khàn đáp lại hắn, "Mấy người muốn tôi nói cái gì?" Hai tay kẻ này vẫn bị còng lại, môi khô nứt nẻ, bao nhiêu quyền con người cơ bản đều bị tước đi hết, "Tôi đã nói hết tất cả những gì cần nói rồi, tôi bảo không phải tôi làm nghĩa là thật sự không phải tôi. Người bắt cóc Tiêu Chiến không phải tôi, tôi cũng chẳng có tí tình cảm nào vượt mức bạn bè với cậu ấy. Nếu vụ này là do tôi làm thì tôi báo công an làm gì, lại còn để quyển nhật ký kia làm bằng chứng cho các anh nữa?"

Sự xuất hiện đúng lúc của quyển nhật ký đúng là rất đáng nghi.

Nhưng mà...

"Anh không biết tôi đã gặp bao nhiêu kẻ thích làm trò vừa ăn cướp vừa la làng như anh đâu, anh Vương Nhất Bác." Cao Mộc gằn từng chữ, nói cho người trước mắt manh mối mới nhất họ vừa tìm được, "Nhưng thật xui cho anh, hôm nay, chúng tôi đã tìm thấy dấu giày đàn ông trên lối cầu thang dẫn từ vườn hoa nhà nghỉ ra ngoài, mà theo giám định, dấu giày này trùng với đế của đôi giày anh đã đeo khi tới sở cảnh sát vào hôm qua. Chỉ tính riêng cái này và quyển nhật ký kia thôi là chúng tôi đã đủ bằng chứng vật chứng để khởi tố hình sự tội của anh, để xem khi đứng trước tòa án tối cao anh còn tự tin nói mình vô tội nữa không."

Vương Nhất Bác im lặng, mở miệng định nói gì rồi thôi.

"Anh không muốn nhận tội cũng không sao." Cao Mộc mặc kệ Vương Nhất Bác đã bị bỏ đói bỏ khát từ hôm qua, thản nhiên rót cho mình một cốc cafe rồi uống một ngụm ngon lành, "Vậy tạm thời chúng ta hãy vứt cậu Tiêu Chiến tội nghiệp kia sang một bên, cậu ta bị anh nhốt ở đâu hay sống chết thế nào cũng kệ nhé. Rồi, để tôi hỏi anh một câu, trong nhật ký ghi là ngày 7 tháng 9 năm 2015 hai anh đã cãi nhau một trận to, vậy rốt cuộc là tại sao hai anh lại cãi nhau, và tại sao lại đột nhiên làm hòa?"

Vương Nhất Bác mím chặt môi, lạnh nhạt đáp lời hắn, "Không phải trong đấy đã ghi rõ rồi à? Chúng tôi cãi nhau vì tôi cho rằng cậu ấy đang lãng phí tài năng của mình."

"Lý do chỉ đơn giản là vậy thôi sao, hay là anh sợ Tiêu Chiến có người yêu giỏi giang thì vị trí của anh trong lòng cậu ấy sẽ bị thay thế?" Hắn tiếp tục tấn công dữ dội, từng lời nói sắc bén để lộ những lá át chủ bài nguy hiểm, "Trong nhật ký của anh có ghi lại kha khá vụ cãi nhau của anh và Tiêu Chiến, và tất cả những vụ hỗn loạn đó đều bắt đầu bằng sự xuất hiện của người đàn ông nào đó bên cạnh Tiêu Chiến. Mà kỳ lạ làm sao, dù có mâu thuẫn đến mức nào thì hai anh vẫn sẽ làm hòa với nhau, như thể anh bất chấp tất cả chỉ để quay lại làm quản lý của Tiêu Chiến vậy?"

Cao Mộc cười lạnh, "Nhưng theo như những gì chúng tôi điều tra được về anh, tôi thấy anh có rất nhiều bằng cấp chứng nhận nghề uy tín của nước ngoài, ngoài ra, bên cạnh việc làm quản lý những năm đầu cho Tiêu Chiến thì anh còn đầu tư kha khá vào nhiều lĩnh vực tiềm năng. Chỉ tính số tiền lãi ngân hàng của anh thôi là cũng ra một khoản đủ để anh chơi bời đến hết đời. Phí trị liệu của mẹ anh so với số tài sản của anh hẳn cũng chỉ như một hạt cát giữa sa mạc thôi, đúng không?"

"Hơn nữa, chúng tôi còn biết thêm được rằng, " hắn ngừng một thoáng, liếc tên đàn ông đáng sợ chỉ vì muốn tiếp tục làm bạn thân của Tiêu Chiến mà lập cả trăm ngàn kế hoạch tỉ mỉ đến ngạc nhiên, "Bức tranh đầu tiên được bán công khai của Tiêu Chiến đó, vốn là anh nhờ cha mẹ mình ở nước ngoài mua lại, mượn danh nghĩa người lạ để mua."

"Anh Vương Nhất Bác." Khuôn mặt Cao Mộc lộ rõ vẻ thương xót, "Anh có thừa nhận mình đã làm tất cả những chuyện trên không?"

Hệ thống máy sưởi của chiếc điều hòa nhiệt độ vẫn đang chạy, tiếng động cơ máy móc ong ong kêu là âm thanh duy nhất vang trong căn phòng yên lặng của hai người họ.

Vương Nhất Bác tránh đi ánh mắt Cao Mộc, cũng lảng đi câu hỏi của hắn, "Tôi không bắt cóc Tiêu Chiến, cũng không hề làm tổn thương cậu ấy."

"Cảnh sát chúng tôi cũng tin rằng anh không muốn tổn thương Tiêu Chiến, tất cả mọi chuyện hẳn cũng vì xúc động nhất thời mà ra." Để bảo vệ sự an toàn tính mạng của nạn nhân, hắn nhanh chóng chuyển cách nói chuyện, cố gắng khuyên bảo nhỏ nhẹ nhất có thể, "Nhưng lúc này Tiêu Chiến hẳn đang sợ hãi đợi chúng tôi tới cứu viện, cậu ấy chỉ đang có một mình, trên người còn có vết thương do anh không cẩn thận gây ra khi hai người tranh chấp, mà anh có lẽ cũng biết con người khi mất quá nhiều máu sẽ bị giảm nhiệt độ cơ thể, bây giờ lại đang giữa mùa đông lạnh giá nữa chứ. Nếu anh phối hợp với chúng tôi, nói cho chúng tôi biết hiện giờ Tiêu Chiến đang ở đâu, biết đâu sau này cậu ấy sẽ tha thứ cho anh, và anh sẽ có thể..."

"Cảnh sát Cao ạ." Kẻ tội phạm từng là quản lý cho vị họa sĩ nổi tiếng bất chợt ngồi thẳng dậy, bao nhiêu mệt mỏi tiều tụy như tan biến hết, khí chất sắc bén lộ rõ, "Tôi nghĩ, thay vì rảnh rỗi ngồi đây nói mấy lời vô nghĩa như thế, cảnh sát các anh nên nắm chắc thời gian đi tìm Tiêu Chiến thì hơn."

Đôi mắt Vương Nhất Bác chẳng còn chút nỗi niềm lo lắng nào, cái nhìn lạnh băng hời hợt như kim loại sắt đá, "Để tôi lặp lại cho anh lần nữa nhé. Tôi không liên quan gì đến vụ mất tích của Tiêu Chiến cả, và tôi cũng chẳng có chút tình cảm méo mó bệnh hoạn nào dành cho Tiêu Chiến hết."

/edit/BJYX (hoàn)_ HànhWhere stories live. Discover now