3.1

990 156 3
                                    

< Trường hợp của nhân chứng C >


"Anh cảnh sát, anh đừng nhìn tôi bây giờ chỉ biết đứng trông nhà nghỉ nuôi thân sống qua ngày mà khinh nhé!" Người đàn ông mái tóc hoa râm ngồi ưỡn thẳng lưng, dáng vẻ ông khi khoe khoang những chiến tích tuổi trẻ khi xưa như rực rỡ đầy sức sống hồi xuân, "Năm đó, tôi là tay súng bắn tỉa được chọn để bồi dưỡng trọng điểm đấy! Sau này dù vì chấn thương chân mà phải xuất ngũ, nhưng bao nhiêu năm nay tôi vẫn sinh hoạt điều độ như hồi trong quân, thị lực có khi còn tốt hơn cả hồi trẻ, chưa nói đến từng lối đi nhỏ ở cái nhà nghỉ kia, dù có chuyện xảy ra cách đó 1km cũng đừng hòng thoát khỏi đôi mắt tinh tường của tôi!"

Tiêu Chiến đã mất tích bốn mươi tiếng đồng hồ.

Nhân chứng lần này là bảo vệ ca đêm của khu nhà nghỉ Vương Nhất Bác thuê, Ngô Xuân Hải, giới tính nam, năm nay năm mươi tư tuổi, vợ con sống ở quê, ông thì sống ở ký túc xá do công ty cấp.

Hai ngày nay Cao Mộc mới ngủ được năm tiếng đồng hồ, đầu đau như búa bổ, khuôn miệng mệt mỏi phải cố lắm mới nở được một nụ cười thân thiện, "Vậy ông chắc chắn rằng vào buổi tối ngày 3 tháng 12, ông thật sự đã nhìn thấy Tiêu Chiến sao?"

"Tôi nói dối các anh làm gì!" Ngô Xuân Hải sừng sộ đáp lại, "Ký ức của tôi về ngày hôm đó vẫn rõ như ban ngày đây, để tôi kể cho anh nghe. Đêm ấy, đột nhiên một cái camera an ninh ở tầng 8 bị hỏng. Đồng nghiệp tôi lúc đấy ở tầng khác nên gọi điện đàm cho tôi bảo tôi đi xem xem thế nào, thật ra khi đó tôi cũng đang bận, nhưng chuyện đáng nghi thế thì không thể lơ là, thế nên tôi bảo chị Lương lao công đứng trông hộ tôi cái tầng tôi đang tuần tra rồi đi lên tầng 8."

Ngô Xuân Hải bóp bóp mấy ngón tay của mình, tiếp tục nói, "Đầu tiên tôi đi kiểm tra hành lang cái chỗ có camera hỏng xem sao, mà nhìn mãi chẳng thấy có dấu vết hư hại nào cả, nên là tôi lại đi vòng một vòng qua hành lang bên kia tra thử. Sau đó, ngay lúc tôi vừa định bước chân qua chỗ rẽ, thì bất chợt có tiếng cửa căn phòng nào đó mở ra."

Cao Mộc không nói gì, giao toàn bộ sân khấu cho Ngô Xuân Hải thể hiện.

"Tôi có một đứa con gái ruột, hẳn cảnh sát các anh cũng biết rồi nhỉ?" Nhắc đến con, khuôn mặt Ngô Xuân Hải dịu dàng hơn hẳn, "Từ nhỏ con bé đã thích vẽ vời, chỉ tiếc là nhà tôi chẳng có điều kiện cho nó đi học vẽ tử tế. Con gái ít nói chuyện với cha, nhưng chuyện nó thích cái cậu họa sĩ Tiêu Chiến kia thì tôi vẫn biết. Khi biết cái cậu đấy cũng là một trong những người trẻ đến thuê nhà tụ họp mở tiệc, tôi loạn cả lên, nghĩ phải tận dụng cơ hội để xin chữ ký cho con gái vui, dù phải mặt dày cũng được. Thế nên tôi đi dò hỏi xem phòng cậu ấy ở đâu, lúc nghe tiếng cửa phòng mở còn lén nhìn xem có nên đi ra xin chữ ký luôn không."

Ngô Xuân Hải chà xát mạnh hai tay của mình, ánh mắt đột nhiên lộ rõ vẻ chán ghét. Ông như đang hồi tưởng lại cảnh tượng gì kinh tởm lắm.

"Anh cảnh sát, anh đoán xem tôi đã nhìn thấy cái gì?"

Cao Mộc lòng thì chửi con mẹ nó nói nhanh lên, nhưng miệng vẫn kiên nhẫn tiếp lời, "Ông nhìn thấy Tiêu Chiến?"

"Không chỉ có cậu ta đâu. Lúc đó, tôi thấy bên cạnh Tiêu Chiến còn có một cậu thanh niên trẻ dáng người cũng cỡ cậu Tiêu, nếu tôi không nhầm thì đấy là cái cậu chú rể đứng chủ trì tiệc tối hôm ấy." Ngô Xuân Hải lắc đầu, "Đúng là loạn mà, chẳng biết thằng bé kia có phải vì say quá nên mất tỉnh táo không mà đột nhiên đè họa sĩ Tiêu trên tường, cố hôn cậu ta."

Cao Mộc không ngờ mình có thể tìm được chứng cứ chứng minh tình cảm đặc biệt Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến nhanh như thế, hai mắt sáng ngời.

"Hai người bọn họ cứ đứng giằng co với nhau mãi, một lúc sau thì cái cậu chú rể kia rút thứ gì đó trong túi ra rồi huých vào họa sĩ Tiêu một cái, đến đây thì họ cùng nhau vào trong phòng." Ngô Xuân Hải như sợ Cao Mộc sẽ hỏi thêm nhiều chuyện khác, vội vàng nói thêm, "Sáng hôm qua tôi vừa hết ca thì về quê một chuyến, nhưng vừa vào nhà đã thấy con gái bật tin tức mất tích của họa sĩ Tiêu lên nên sợ hãi bắt chuyến xe sớm nhất để lên đây. Anh cảnh sát, không biết những chuyện tôi vừa kể có giúp được gì cho các anh không?"

Ông không đợi Cao Mộc đáp lời, chỉ thở dài một cái rồi đứng lên, "Ôi, con gái tôi đang ở nhà khóc lóc ghê lắm, tôi cũng chẳng dám kể chuyện tối đó mình nhìn họa sĩ Tiêu cho nó nghe... A, phải rồi!" Ngô Xuân Hải ngừng chân trước cả khi Cao Mộc định đứng dậy cản đường, "Sau khi nghĩ lại, tôi thấy hình như thứ cậu kia lôi từ túi ra là một con dao!"

/edit/BJYX (hoàn)_ HànhWhere stories live. Discover now